Old school Easter eggs.
Số Phận Của Nhóc

Số Phận Của Nhóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 9.00/10/347 lượt.

uốn tôi...xử lí như thế nào? - Nó giơ khẩu súng lên nhắm thẳng vào Diou mà chẳng cần quan tâm đến người con trai còn lai. Người kia thì cười nhếch miệng, lấy tay mình đặt lên tay nó ý muốn hạ súng xuống. Diou thì quá ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì, quả thật bây giờ nó đang rất bực mình, 2 mắt nó đỏ lên

_Ý gì? - Nó quay nòng súng sang người con trai ý muốn nó hạ súng xuống. Tuy nhiên khi nó nhìn vào khuôn mặt người con trai đó, một cảm giác sợ hãi đến với nó.

_HAHA, nhận ra...tôi không? - Người con trai đó thấy ánh mắt nó như vậy thì chỉ vào mặt mình.

_Hoàng...Văn..- Nó run sợ khi nhìn vào khuôn mặt người con trai đó. Hầu như tất cả đều bị biến dạng và điều đặc biệt chỉ còn lại một con mắt mà thôi. Tuy nhiên những đường nét đó, nó chẳng bao giờ quên được, người đã đẩy nó vào đau khổ. Chính tên này....đã hãm hại bố mẹ của nó. Nó hận tới tận xương tủy...vì nó biết thằng anh họ đần độn của nó không thể lên một lịch trình như vậy được. Nở một nụ cười nửa miệng...nó sẽ phải giết người này.

_Đúng...là tôi. Tôi đã giết bố mẹ của cô...chính là tôi HAhaha, nhưng bù lại, tôi lại chịu cái khuôn mặt này đây - Văn rít từng tiếng một

*Cạch cạch* Diou rút súng ra chĩa thẳng về phía nó. Nó quay nòng súng về phía Diou.

_Haha, hư - Văn ra vẻ như chẳng biết gì rồi lại cười lên từng tiếng man rợ.

*Pằng* Một nhát súng đâm thẳng vào tay nó, máu chảy xối xả. Là Diou đã bắn nó, một giọt nước mắt khẽ rơi...người nó coi như là em của mình lại bắn nó. Nó đã cho cơ hôi

*Pằng* Thêm một tiếng súng nữa nổ lên nhưng không phải là của Diou mà là của nó. Nó đã muốn tha cho Diou trong 1/1000 giây, nhưng không thể, có lẽ người em này nên ra đi. Vì bắn trúng đầu nên Diou đã chết ngay tức khắc. Giờ chỉ còn lại nó và Văn, 2 người đứng đối diện nhau. Bóng 2 người trải dài trên nền cát, dưới ánh trăng 2 con người này như tỏa sáng.

Nó quay nòng súng vào VĂn

*Cạch cạch*

_Chết tiệt - Nó buông khẩu súng xuống vì súng nó đã hết đạn. Tại sao lại hết đạn vào lúc dầu sôi lữa bỏng thế này cơ chứ.

_Haha, Không dễ đâu cô em - Văn chĩa súng vào đầu nó, lúc này nó đang rất sợ. Nhưng mà phải kiềm chế, máu từ tay nó chảy ra không ngừng làm nó hơi chóng mặt. Vụ mất máu chiều nay đã là quá đủ bây giờ lại bị như vậy. Nó bèn lựa lúc Văn không để ý xoay người đá cho Văn một cú vào bụng, tuy nhiên vì bây giờ nó đã yếu nên lực cũng giảm đi nhưng vẫn làm Văn phải ôm bụng. Thừa thời cơ, nó chạy đi. Mắt nó bây giờ đang hoa hết cả lên, chân tay muốn rụng rời, nhưng nó không thể chết ở đây được, phía sau Văn vẫn đang đuổi theo nó và bây giờ lại thêm cả đàn em của hắn.

Chạy lên bờ, ra đường lớn, nó cứ thế chạy mãi

_Đứng lại...con kia. Mày đứng lại cho tao - Cả một đội quân đằng sau đang đuổi theo nó. Gắng sức chạy, nó mệt mỏi, tim nó như ngừng đập. Có lẽ...nó nên chết tại đây, trong đầu nó xuất hiện hình ảnh của anh, thấy anh đang cười dịu dàng với nó. Đang chạy thì thấy có cái hẻm nhỏ, nó cố gắng chạy vào để đánh lạc hướng bọn chúng.

_Má...nó chạy đâu rồi? Tìm tiếp cho tao - Bọn chúng chạy ngang qua con hẻm tối tăm mà nó đang ở trong đó

Quả thật, nó đã tránh được, nhưng với tình trạng của nó bây giờ...nó không thể làm gì hơn. Mắt muốn sụp xuống, máu chảy rất nhiều, nó cảm thấy hơi lạnh rồi, 2 tay của nó gần như tê liệt, vết khâu hồi chiều có lẽ đã đứt chỉ. Thở hồng hộc...nó có gắng chút sức lực cuối cùng, thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra và bấm số.

Trong vô thức, nó đã bấm số một người mà nó cũng chẳng nhớ là số của ai. Sau một hồi chuông dài, mới có người bắt máy

_Alo - Giọng người con trai lạnh lẽo cất lên. Có lẽ người này không muốn nghe điện thoại của nó

_C...ứ..u e..- Chưa kịp nói hết câu tay nó đã chìm vào bóng tối, sức lực của nó đã cạn kiệt, buông thõng 2 tay xuống. Nó muốn nghĩ ngơi nó không muốn tỉnh dậy...cùng với đau khổ. Một giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi

_Alo...em đang ở đâu? - Thấy bên kia không nói gì, người con trai trong điện thoại rất lo lắng. Đó chính là Hoàng đấy

_MẸ KIỆP - Hoàng chửi thề ném điện thoại vào tường, bỏ công việc ở đó, anh vội lấy cái áo khoác và ra xe, phóng thẳng về MŨI NÉ. Anh rất lo cho nó đấy chứ, lúc anh ra xe anh đã chần chừ không biết nên quay lại đón nó không nhưng rồi quyết định là không. Không biết nó có xảy ra chuyện gì không nữa. Chiếc xe BMW màu đen lao vun vút trong màn đêm mang theo một tâm hồn lo lắng, bồn chồn...

_Hãy...chờ anh - Anh nói một mình khi đang lái xe về nơi có nó.

Tới bãi biển Phan Thiết nơi cách đây 2 giờ đồng hồ trước anh đã bỏ nó ở lại một mình. Chạy xuống tìm kiếm nó nhưng có tìm như thế nào cũng không thấy bóng dáng nó hiện diện ở đâu. Bất chợt, anh nhìn thấy những vết máu và cả khẩu súng của nó nữa quan trọng hơn anh thấy Diou đang nằm ở đó. Anh không thể quên người này được vì chỉ có hắn mới làm anh bị bắn mà thôi, chạy lại kiểm tra anh thấy người đó đã chết. Linh