XtGem Forum catalog
Số Phận Của Nhóc

Số Phận Của Nhóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

gió làm nó lạnh nó muốn anh che chở nhưng làm sao có thể khi bây giờ anh đang giống một con ác quỷ thế kia. Nó đối mặt với anh, hai người một trai một gái bóng trải dài trên bãi cát bởi ánh sáng của trăng.

_Tại sao...lại có...âm mưu giết ...mẹ...tôi - Anh nói từng tiếng một thật khó khăn. Nó nghe anh nói như sét đánh ngang tai...nó nào dám cơ chứ. Tại sao anh lại vu oan cho nó như vậy cơ chứ

_Bằng chứng? - Nó ngước lên hỏi trống không với anh, kẻ nào dám vu oan cho nó, nó quyết không tha.

_Đây...xem...- Anh nói rồi đưa cho nó cái điện thoại kết nối hộp mail của nó và vào cái mail lúc nãy. Mặt nó tái đi khi nhìn thấy những dòng chữ trong đó, lại còn có hình nó đang định bỏ thuốc vào tách trà nó chuẩn bị mang cho mẹ anh nữa chứ. Những thứ này ở đâu ra, nó tròn mắt đánh rớt cái điện thoại anh xuống dưới nền cát

_Sao???? Quá đúng hả? - Anh nói nhẹ nhưng những lời nói ấy cũng đủ làm thế xác nó tan nát,nhất là tim...tại sao anh không tin nó chứ, thương mẹ anh không hết

_Em...không...không có - Nó nhìn anh sợ hãi và chối cãi

_CÔ...CÔ CÒN NÓI NỮA HẢ? CÔ GIẾT BA TÔI...LÀ QUÁ ĐỦ RỒI? TẠI SAO CÔ LẠI ĐỊNH GIẾT CẢ MẸ TÔI CƠ CHỨ. CÔ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI NỮA KHÔNG? - Anh gào thét, đau đớn, giọt nước mặt trên khóe mi anh chảy xuống nền cát lạnh. Nó lại một lần nữa ngạc nhiên, nó nào có giết ba anh.Như đoán được suy nghĩ của nó anh tiếp tục

_CÔ CÓ BIẾT NGƯỜI MÀ CÔ ĐÂM PHẢI CÁCH ĐÂY 2 NĂM LÀ AI KHÔNG? HẢ? CÔ CÓ BIẾT KHÔNG? - Gào thét trong nỗi đau, có lẽ đây là nỗi đau lớn nhất mà anh từng trải qua. Nó ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào, phải cách đây 2 năm nó đã đâm chết 1 người đàn ông, nhưng sau đó được anh thu xếp ổn thỏa, nó thật sự không biết đó là bố anh mà vì nó chưa gặp bác lần nào chỉ gặp được mẹ anh thôi. Cổ họng nó nghẹn ứ, nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi,

_Chuyện bố anh...em không cố ý...chỉ là sơ suất...còn chuyện em hãm hại mẹ anh...em không dám...thật sự là vậy...nếu anh...không tin...- Nó chưa kịp nói hết câu anh hạ một bạt tai xuống má nó làm nó chao đảo như muốn ngã nhưng cuối cùng cũng không chịu được mà ngã xuống, quá bất ngờ trước hành động của anh

_CÔ IM ĐI, CHẲNG PHẢI LẦN ĐÓ DO CÔ UỐNG SAY MÀ TÔNG PHẢI NGƯỜI TA À? HẢ? CÔ NÓI ĐI...HỌ CÓ TỘI TÌNH GÌ? - Anh quỳ xuống nâng cằm nó lên và hét. Từng giọt nước mắt trong veo chảy xuống hòa cùng với ánh trăng tạo thành một bi kịch, đau thương. Tiếng sóng biển xô vào bờ một cách mạnh mẽ rồi lại tan đi.

_Anh...không...tin em? - Nó hỏi lại

_Đúng..- Anh nói rồi đứng dậy, vội quay người đi trước khi đi một giọt nước mắt của anh rơi trên khuôn mặt hoàn hảo đó. Bỏ lại nó ở đó cùng với nỗi đau cả thể xác và tinh thần. Nó đã làm mất lòng tin của anh rồi sao, nhìn bóng anh trải dài trên cát sao thấy thân thương. Vội đứng dậy, chạy lại theo anh.

Anh đang bước đi trên bãi cát dài với nỗi đau bất tận, nó làm gì...anh cũng tha thứ. Nhưng tại sao phải giết cả mẹ anh cơ chứ, bà thương yêu nó lắm mà, nó làm thế với anh, nó có biết anh đau đến mức nào không. Đột nhiên có một vòng tay mềm mại ôm lấy anh từ đằng sau, nếu như lúc trước anh sẽ chẳng ngại ngùng gì quay lại ôm lại người đó.

_Thật sự...xin lỗi - Nó nói trong nghẹn ngào

_Quá...muộn rồi - anh đứng khựng lại...chầm chầm...gỡ tay nó ra.

bỏ lại nó trên bãi biển mênh mông này, không một bóng người chỉ có bóng đêm.

Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nó, nó đau lắm cảm giác như từng tế bào bị xé nát ra vậy. Anh đã đi rồi, nó ôm gối khum người lại mắt ngước nhìn ra biển, những đợt sóng tấp nập xô vào bờ tung những bọt trắng xóa lên. Hết rồi...hết thật rồi. Nó nhớ lại lần anh đưa nó ra biển để ngồi ngắm như thế này, lần đấy ấm áp lắm vì còn có vòng tay của anh bên cạnh. Nhưng bây giờ chỉ còn mình nó chơ chọi những cơn gió lạnh như những mũi dao cứa thêm vào vết thương lòng làm nó càng rỉ máu hơn..

Đang miên man suy nghĩ nó nghe thấy tiếng nói.

_Mày định bao giờ mới khử MIL? - Một người con trai trong bóng tối nói. Nghe đến MIL nó quay mặt ra, trong bóng tối nó không nhìn được khuôn mặt người đó vì đang đứng đối lưng lại với tầm nhìn của nó. Tại sao lại có người muốn giết nó, cố gắng im lặng để người đó không chú ý đến mình

_Tôi...tôi không thể - Một người con trai còn lại gãi đầu nói. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền quay lại lần nữa. Nó kinh ngạc nhận ra người con trai trong bóng tối ấy là Diou - đàn em thân thuộc của nó. Đến lúc này, nó không thể cố gắng như là không biết gì nữa, đứng dậy, lững thững bước lại chỗ 2 người con trai kia đang trao đổi.

Từ xa, Diou nhìn thấy nó, cậu rất ngạc nhiên, mắt càng ngày càng mở to. Trên tay nó bây giờ là khẩu súng nó luôn mang theo người, đó là lí do vì sao nó luôn mặc áo vest đi làm.

_Chủ...chủ...nhân - Diou lắp bắp. Nghe Diou nói vậy người con trai cũng quay lại, cũng khá ngạc nhiên vì sự hiện diện của nó và càng kinh ngạc hơn với khẩu súng trên tay nó.

_Cậu, m