XtGem Forum catalog
Siêu Quậy Nổi Loạn

Siêu Quậy Nổi Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329060

Bình chọn: 10.00/10/906 lượt.


lo! Anh.. sẽ ổn thôi!

Hắn mỉm
cười, đôi môi đã trắng bệch nhưng nụ cười vẫn rất dịu dàng. Nó chậm rãi buông
tay, ánh mắt vẫn nhìn theo gương mặt hắn cho tới khi cánh cửa phòng cấp cứu
đóng lại.

- Con
đừng lo! Cậu ấy phúc lớn mệnh lớn, sẽ ổn thôi!

Lâm
phu nhân dịu dàng nắm tay con gái, mỉm cười an ủi. Nó khẽ gượng cười, giọng nói
nhẹ tựa làn gió thoảng qua:

- Con
cũng hi vọng như vậy...

Thời
gian chầm chậm trôi qua. Ba người lặng im ngồi trên chiếc ghế chờ ngoài phòng cấp
cứu. Thế giới xung quanh trở nên an tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng tíc tắc của
chiếc đồng hồ treo trên tường.

Kim đồng
hồ quay đều...

Thời
gian đều đều trôi đi...

"Tinh".

Không
biết đã qua bao nhiêu lâu, cánh cửa phòng cấp cứu vốn đang đóng chặt bỗng
"tinh" một tiếng mở ra. Cả ba người đang ngồi bất động kia đột nhiên
như bừng tỉnh, vội vã đứng dậy.

- Mọi
việc đã ổn, không còn nguy hiểm gì nữa! Mọi người chỉ cần chú ý chăm sóc cậu ấy
vài ba tuần là ổn. - Vị bác sĩ mỉm cười thông báo.

Cả ba
người thở phào như trút được gánh nặng. Nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng đã nở
trên đôi môi nó. Hắn được đẩy ra ngoài, vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Nó vội
vàng bước tới, cùng y tá đẩy hắn đến phòng bệnh.

- Lâm
phu nhân! - Người đàn ông áo đen lên tiếng.

Lâm
phu nhân mỉm cười quay đầu.

- Có
chuyện gì sao?

- Thật
xin lỗi! - Người đàn ông cúi thấp đầu. - Vốn dĩ lần này tôi chỉ muốn trả chút
thù cho em gái cùng gia đình, không nghĩ tới con bé lại quá quắt như thế. Viện
phí lần này của cậu ấy xin hãy để tôi chi trả. Còn nữa, tôi muốn thỉnh cầu bà một
chuyện.

- Tôi
biết cậu định nói gì. - Lâm phu nhân cắt ngang lời người đàn ông. - Việc viện
phí cậu không cần lo. Gia đình của chàng trai đó là gia tộc họ Hoàng của Denka,
không thiếu tiền để chi trả cho việc này. Còn việc cậu muốn thỉnh cầu, tôi cũng
đã đoán ra. Nếu tôi đoán không lầm, cậu muốn chúng tôi tha cho Hà Yên?

- Đúng
thế! - Người đàn ông không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu trả lời.

- Cậu
là anh trai cô ta?

- Phải,
tôi là Võ Hà Lập, anh trai Hà Yên.

- Cậu
và em gái cậu rất khác biệt. - Lâm phu nhân mỉm cười dịu dàng. - Mặc dù cậu đã
bắt cóc con gái tôi, nhưng xét cho cùng cũng chỉ vì muốn trút giận cho em gái,
hơn nữa cũng đã đồng ý thả chúng tôi. Cậu là người rất giữ chữ tín, lại giúp
Lâm đến bệnh viện. Việc này tôi sẽ coi như không có gì, bỏ qua cho cậu.
Nhưng... - Lâm phu nhân trong phút chốc bỗng trở nên nghiêm nghị. - ... em gái
cậu thì không được.

- Lâm
phu nhân...

- Đừng
nói nhiều. Nếu không tôi sẽ đổi ý đấy. Em gái cậu làm nhiều việc hại con gái
tôi, tôi đều đã biết. Lần này thực sự là quá lắm rồi. Chúng tôi đã cố gắng nhẫn
nhịn, bỏ qua cho cô ta bao nhiêu lần. Nhưng sự việc lần này giống như một giọt
nước làm tràn li, đã quá sức chịu đựng của chúng tôi. Tôi không thể bỏ qua nữa.
Nếu để yên cho cô ta, người không được yên chính là con gái của tôi.

Lâm
phu nhân lạnh lùng bỏ đi. hà Lập thở dài, nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa,
chỉ lặng lẽ đứng nhìn Lâm phu nhân bỏ đi.

- Anh
không tự ăn được, bón cho anh đi!

Lâm phu
nhân vừa bước chân vào phòng đã nghe thấy giọng nói tinh nghịch của hắn vang
lên. Không biết hắn đã tỉnh từ lúc nào. Chỉ thấy nó ngồi bên cạnh giường bệnh,
tay cầm một cặp lồng cháo cùng với chiếc thìa nhỏ, có lẽ vừa mua về.

- Anh
tự ăn đi! Đừng có lợi dụng bị thương mà bắt nạt em!

- Anh
là bị thương vì em mà. - Hắn cười khổ. - Bảo em bón cho anh ăn một chút cũng
không được sao?

Nó ra
vẻ miễn cưỡng, múc một thìa cháo bón cho hắn.

- A!
Nóng! Em không thể thổi trước khi bón cho anh sao?

Nó bất
mãn lườm hắn. Nhưng vẫn ngoan ngoãn thổi từng thìa cháo bón cho hắn. Mẹ nó đứng
bên ngoài cửa mỉm cười nhìn cảnh tượng này, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm
áp. Con gái bà đã có nơi có chốn, bà cũng cảm thấy an tâm rồi.

- Hai
đứa định bao giờ sẽ làm đám cưới?

Lâm
phu nhân mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nó. Nó đỏ mặt không nói gì. Còn hắn lại
cười nhăn nhở:

- Con
dự định sau khi con ra viện, bọn con sẽ lập tức tổ chức.

- Gì
chứ?

Nó trợn
mắt nhìn hắn. Hắn tự mình quyết định không hỏi ý kiến nó một tiếng sao. Đáp lại
cái nhìn của nó, hắn chỉ nhún nhún vai, cười cười.

- Vậy
được! mẹ đã hỏi bác sĩ rồi. Hai tuần nữa là Lâm có thể xuất viện. Mẹ sẽ cùng
gia đình thông gia bàn bạc, chuẩn bị mọi thứ. Hai đứa chỉ cần vào vai cô dâu và
chú rể là được rồi.

- Dạ!
Cảm ơn mẹ! - Hắn vẫn hết sức nhăn nhở.

- Ai
là mẹ anh? - Nó trợn mắt.

- Đằng
nào cũng phải gọi vậy mà. - Hắn nhún nhún vai, vẻ bất đắc dĩ. - Gọi dần cho
quen cũng được chứ sao?


không nói gì, lập tức đặt cặp lồng cháo xuống:

- Anh
tự ăn đi!

- A!
Em nỡ bỏ lại anh như vậy sao?


không thèm ngoảnh đầu nhìn hắn, lập tức bỏ đi. Nhưng thực ra, trên đôi môi anh
đào đó, nụ