
, lặng lẽ bước tới, ôm lấy nó, dìu ra ngoài.
-
Khoan!
Một cô
gái đứng chắn trước mặt ba người. Hắn ngẩng đầu, cảm thấy gương mặt này có chút
quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là ai.
- Em
muốn làm gì nữa?
Người
đàn ông đi tới bên cạnh cô gái đó, nhíu mày hỏi. Cô gái nhếch mép cười, nhìn chằm
chằm vào nó:
- Gia
đình chúng ta bị như ngày hôm nay tất cả là do nó. Có thể để yên cho nó như thế
sao? Mới chỉ gây cho nó vài vết thương, thật sự chẳng đáng gì.
- Hà
Yên! - Người đàn ông quát. - Việc này cũng không phải do cô ấy làm. Hơn nữa,
nguyên nhân cũng bắt đầu từ em mà ra, không phải sao? Chúng ta nhận tiền rồi
cũng nên thả người. Cả gia đình chúng ta ra nước ngoài gây dựng lại. Đừng gây
thêm phiền phức nữa!
-
Không! - Hà Yên vẫn nhìn nó chằm chằm. - Vì nó mà ra, vì nó mà em từ một tiểu
thư trở thành một con bé bình dân. Em không cam lòng! Gia đình chúng ta cũng vì
nó mà mắc khoản nợ lớn như vậy, chật vật như vậy. Em không thể bỏ qua!
- Hà
Yên! Đừng gây thêm rắc tối nữa! Số tiền này đủ để trả nợ rồi. Em nghe lời chút
đi. hà Yên, em...
Hà Yên
nhanh như cắt rút ra khẩu súng lục đen từ thắt lưng. Mọi người còn chưa kịp phản
ứng gì thì...
"Đoàng".
Một tiếng súng nổ vang lên. Viên đạn xé gió lao về phía nó. Tất cả diễn ra rất
nhanh, chỉ trong vòng vài giây. Viên đạn vẫn bay với tốc độ cao, nhắm thẳng hướng
tim nó mà tới.
- Á!
Nó hét
lên một tiếng, đôi mắt to tròn lúc này càng mở to hơn. Là hắn... hắn... đang chắn
trước mặt nó. Viên đạn ghim vào lưng hắn. Máu trong phút chốc đã chảy ra. Hắn
đau đớn ngã khuỵu xuống. Nó hốt hoảng cúi người xuống ôm lấy hắn. Nước mắt cứ
thế tuôn rơi, không thể kìm được.
Hắn cười.
Vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nó,
dịu dàng lau đi dòng nước mắt của người con gái mình yêu thương:
- Du,
đừng khóc! Xin em... đừng khóc!
Đôi
bàn tay run run nắm chặt lấy tay hắn, nó nói không nên lời. Từ vế thương của hắn,
một thứ chất lỏng ấm nóng bắt đầu chảy ra, trượt dần trên đôi bàn tay bé nhỏ của
nó. Hắn vẫn cười, nụ cười rạng ngời và bình thản, tựa như người bị thương không
phải là hắn vậy. Cánh tay vẫn dịu dàng lau nước mắt trên gương mặt nó:
- Đừng
khóc... nào! Trông em... khóc... thực sự là... rất xấu.
-
Anh... hức... còn không phải.. hức... tại anh sao... hức...?
- Được
rồi! Là tại anh... được chưa?
Nó cúi
đầu nhìn hắn, rồi vòng tay ôm ghì lấy hắn. Ôm rất chặt. Giống như một đứa trẻ cố
gắng níu lấy mẹ khi lần đầu đến một nơi xa lạ vậy.
- Mau
dìu cậu ấy dậy! Đưa cậu ấy đến bệnh viện!
Người
đàn ông áo đen bước tới, cố gắng kéo hắn dậy. Nó cũng vội vàng đứng dậy, gạt nước
mắt, hỗ trợ người đàn ông dìu hắn đi. Gương mặt hắn lúc này đã trắng bệch,
nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng với nó. Nó cắn chặt răng, vẻ đau
xót hiện rõ trên mặt. Máu trên lưng hắn càng lúc càng chảy nhiều. Nó vội vã
dùng chiếc khăn ren của mình bịt chặt lại.
-
Không sao... Em đừng lo... Sẽ... ổn thôi!
Hắn vẫn
cười, trấn an nó. Nó nhẹ nhàng gật đầu, mắt vẫn không dám rời khỏi vết thương của
hắn. Hắn chắc chắn đang rất đau, nhưng tại sao vẫn cười như thế? Muốn để nó
không lo lắng sao? Đồ ngốc! Anh đúng là đồ ngốc! Chỉ cần anh bị thương, em có
thể không lo hay sao? Cần gì phải nén đau để trấn an em?
Ba người
nhanh ch-óng đặt hắn lên xe. Người đàn ông áo đen ngồi vào vị trí tài xế. Nó
cùng mẹ ngồi ghế sau, giữ hắn. Chiếc xe khởi động một cách vội vã rồi lập tức
lao đi với tốc xé gió. Nó cẩn thận điều chỉnh tư thế nằm thoải mái cho hắn, để
đầu hắn tựa lên vai mình, nhẹ nhàng lau vết máu cho hắn, cố gắng giữ chặt hắn
tránh khỏi ảnh hưởng chuyển động của chiếc xe qua những khúc cua. Hắn ngồi yên,
vẫn cố nén đau, gương mặt trắng bệch nhưng tuyệt đối không kêu một tiếng nào.
Nhưng cũng không còn đủ sức để nói một câu nào nữa, thậm chí không thể nở nụ cười
an ủi nó như vừa rồi. Nó đau xót nhìn hắn, thầm cầu mong... mọi việc rồi sẽ ổn.
"Kéttttt".
Chiếc
xe đỗ lại trước cổng bệnh viện. Người đàn ông lập tức mở cửa xe, xông ra ngoài,
mở cửa xe bên nó, dìu hắn xuống. Nó đỡ lấy một bên vai hắn. Nhìn hắn khó nhóc
bước từng bước một, nó có cảm giác trái tim mình đau nhói, tựa như có ai đó cầm
dao đâm thẳng vào ngực mình. Nước mắt nó lại không tự chủ trào ra ngoài, liền bị
nó vội vã gạt đi. Bình tĩnh nào! Khóc cái gì chứ? Đã có chuyện gì đâu. Không được
phép yếu đuối như vậy!
Bước
chân hắn càng lúc càng yếu dần, tựa hồ sắp gục xuống. Nó phải dùng hết sức bình
sinh mới có thể giữ cho hắn đứng thẳng. Người đàn ông hét to, thu hút mọi sự
chú ý:
- Bác
sĩ! Cứu người!
Một đội
ngũ bác sĩ cùng y tá vội vàng chạy tới, chuyển hắn lên xe đẩy, đưa vào phòng cấp
cứu.
- Xin
mọi người hãy ở ngoài!
Một vị
bác sĩ đưa tay chặn ba người ở lại phía bên ngoài. Đôi bàn tay nó vẫn nắm chặt
lấy tay hắn, không hề có ý định buông ra.
- Đừng