pacman, rainbows, and roller s
Shock Tình

Shock Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327410

Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.

ếc cổng sắt, ông quản gia thở nhẹ một cái rồi quay sang nói với Nim:

- May thật! Chúng ta đi thôi cô chủ!

…………………………………..

Theo tờ giấy ghi địa chỉ mà Devil đưa hồi tối, chiếc xe chở Nim ra ngoại ô thành phố rồi dừng lại trược một ngôi nhà tầng trệt nằm tách biệt
với cái ồn ào nhốn nháo của chốn đô thị phồn hoa. Nim mở cửa xe bước
ra, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Nim khiến cô bé ngỡ ngàng xen lẫn
thích thú! Một căn nhà được bao quanh là những giàn hoa giấy màu đỏ
tươi giống y như giàn hoa giấy trước cổng nhà Nim ngày nào. Ngoài hoa
giấy còn có khá nhiều loại hoa khác nữa. Căn nhà như một vườn thần tiên của mẹ thiên nhiên vậy. Sau một hồi ngẩn ngơ, Nim mới bước lại phía
chiếc cổng thấp bằng gỗ. Ở đây không có chuông thì phải, cô bé ngước
mắt nhìn vào bên trong. Quản gia đứng bên cạnh cất tiếng…

- Có ai ở nhà không ạ????

Một phút sau, bóng dáng một người phụ nữ trung niên bước ra. Bà ta dừng lại trước cổng, đưa đôi mắt đầy hiền từ nhìn Nim và những người đi cùng cô bé.

- Chúng tôi đến đây theo lời dặn của cậu chủ Thái Trình Kha! – quản gia mỉm cười giới thiệu.

Mắt người phụ nữ sáng lên rồi gật gật đầu. Từ nay đến giờ Nim vẫn đứng
yên quan sát bà ấy. Quả thật có cái gì đó ở người phụ nữ này khiến Nim
thấy gần gũi đến kì lạ….Và có cái gì đó ở bà ta rất giống Nim….

Chiếc cổng được mở nhẹ ra, Nim bước vào. Chợt cô bé khựng lại khi thấy quản gia và những người đi cùng mình vẫn đứng ở ngoài.

- Thưa! Cậu chủ căn dặn chúng tôi không được vào trong, phải đứng đây đợi cô chủ ạ! – quản gia giải thích.

Nim ngớ người ra tự hỏi vì sao. Nhưng cái nắm tay nhẹ nhàng của người phụ nữ khiến Nim quay lại nhìn….

( Đi vào thôi nào con!)

Nim nhìn sững….Bà ấy…bà ấy cùng bị câm giống Nim sao???????????

Và thế là người phụ nữ trung niên dắt Nim vào trong nhà, cô bé vẫn còn bất ngờ về việc bà ấy không nói được….

Vào đến trong nhà, Nim đưa đôi mắt ngước nhìn xung quanh. Trang trí cũng đơn giản nhưng toát lên vẻ ấm cúng, đặc biệt có khá nhiều khung ảnh đủ mọi kích cỡ được đặt ở những vị trí trang trọng trong ngôi nhà. Thật
bất ngờ khi đó toàn là ảnh của Devil từ lúc mới sinh cho đến khi trưởng thành. Nim bắt đầu đặt những dấu hỏi lớn nhất về người phụ nữ này…thật ra bà ta là ai??? Có mối quan hệ gì với Devil????

( Uống nước đi con!) – người phụ nữ đặt ly nước lọc trước mặt cô bé rồi nở một nụ cười hiền hậu…

Nim gật nhẹ đầu nhận lấy.

( Trước khi con đến đây! Ta đã hình dung về con rất nhiều….Nhưng con đẹp hơn ta nghĩ…) – và bà lại mỉm cười, nhìn Nim với ánh mắt trìu mến.

( Sao ạ???? Bác đã biết con sẽ tới đây ư???) – Nim ngạc nhiên.

( Đúng thế! Mỗi khi Devil đến đây đều nói về con. Ta rất bất ngờ khi
thằng bé có thể thích một đứa con gái đến vậy! Nó thương con đôi khi còn nhiều hơn thương ta nữa kia!)

Nim càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra….

( Chắc con đang thắc mắc về ta lắm phải không? Con dâu!)

Nim quýnh quáng suýt đánh rơi ly nước trên tay khi nghe bà ấy gọi mình là “ Con dâu”.

( Bác… bác đang nói gì thế ạ???)

( Ta không nói sai đâu con ạ! Ta là mẹ ruột của Trình Kha, tên ta là
Thoại Mỹ, nhưng ta đã không còn là phu nhân tập đoàn Russ từ lâu rồi!
Đúng hơn là ta bị phản bội và ruồng bỏ ngay từ cái lúc sinh Trình Kha…. Chuyện phức tạp lắm…Rồi sau này con sẽ hiểu!)

Nim tròn mắt nuốt từng lời của người phụ nữ ấy. Ở bà ta có cái gì đó rất giống Devil, lạnh lùng…phải! Lạnh lùng….

( Khi Trình Kha nói rằng con bị câm giống ta thì ta đã rất bất ngờ…
Nhưng quả thật nó đã chọn không nhầm người. Còn với Nhã Trúc, chúng nó
chỉ là nợ nhau thôi chứ không có duyên phận…) – nói đến đây đột ngột bà ấy dừng lại, mặt thoáng buồn.

( Bác không sao chứ ạ?) – Nim lo lắng hỏi.

( À không! Ta không sao! Mà ta muốn hỏi con một câu! Con trả lời thật nhé!)

Sự nghiêm túc của bác Thoại Mỹ khiến Nim thấy hơi run run…Cô bé gật nhẹ đầu.

( Con thương Trình Kha đến mức nào)

Nim bối rối nhìn lên, một câu hỏi thật khó trả lời….

( Không cần phải ngại, ta không phải là người lạ, trước sau gì cũng là
người một nhà!) – bác ấy nói chắc nịch giống như rằng đây là một sự thật hiển nhiên.

Nim hít một hơi thật sâu, biết nói sao nhỉ????

( Cái này…con cũng không biết…nhưng là rất rất nhiều ạ!)

( Nhiều đến mức có thể tha thứ mọi lỗi lầm của nó không?)

( À ờ…Vâng ạ!) – Nim lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu. Đối với cô bé,
tha thứ không phải là cái gì đó quá khó, riêng Devil, cô tin, cậu ấy đủ chín chắn để không làm gì vượt quá giới hạn của mình.

(Ta chỉ cần câu nói này của con mà thôi! Trình Kha không giống những
thanh niên khác, nó lớn lên với những vết sẹo quá lớn của cuộc đời, là
mẹ, nhưng ta chỉ biết khóc rồi ôm nó vào lòng chứ không thể ngăn cho nó thoát khỏi đau khổ. Tuy nhiên, ta nghĩ…con sẽ làm được!)

Nim không hiểu bác ấy muốn nói gì, nhưng