
br/>“Đương nhiên rồi!” Hà đắc ý lại cười to hơn.
“Vậy, chúng ta đính hôn nhé?”
“Hửm, bộ không thấy tôi vẫn bị gãy tay đây hả?”
“Đương nhiên là anh thấy! Anh sẽ đợi mà.”
Hà há hốc ra khi nghe Vũ thay đổi cách xưng hô.
“Anh nói một lần thôi, em nghe nhé. Anh yêu em, Hà à!”
Nhìn mặt Hà vẫn nhăn nhó, Vũ cau mày hỏi.
“Sao thế?”
“Làm ơn cho tôi thời gian thích ứng với cách xưng hô mới của cậu được không?” Hà cười nhăn nhở.
“Chậc.” Vũ tặc lưỡi, xong rồi nói “Vậy. Sếp à, tôi yêu sếp!”
“Dễ nghe hơn rồi đó” Hà gật gù, rồi ôm cổ Vũ “Tôi cũng yêu cậu, khỉ đỏ à!
“Khỉ đỏ?”
“Phải, Khỉ đỏ. Có vấn đề gì à?”
“Không. Khỉ đỏ thì khỉ đỏ.” Vũ cười.
Trong ánh tà dương, bóng hai người đổ dài trên mặt đất và hòa vào
thành một. Một nụ hôn ngọt ngào sẽ kết thúc câu chuyện và mở ra một câu
chuyện mới cho họ, cho tôi và cho cả các bạn nữa!!!
Lời kết:
Trong cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng hãy vượt qua những khó khăn
bạn nhé, khi vượt qua nó, ta sẽ có những thứ vô cùng ngọt ngào, như tình yêu ngốc xít của cô nàng tomboy Nhật Hà với anh chàng “Cấp dưới”- tên
mới là khỉ đỏ, Chấn Vũ chẳng hạn. Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm đầu
tay ngốc xít của tui mà tui viết từ năm lớp 9, giờ mới thực sự hoàn
thành!!! Thanh kiu!!!!
Mặc dù vẫn muốn viết thêm vì tình yêu của hai người nhưng tui lại là
một người lười biếng. Hôm nay tui ngồi cả buổi để viết đoạn cuối này,
nếu cái kết chưa hợp lòng với các bạn thì tui rất tiếc, vì tui là con
người…không biết lãng mạn là gì hết á. Nhưng dù gì cũng cảm ơn mọi người đã đọc và đi cùng tui trong suốt…một tháng qua. Hehe. Thời gian hoàn
thành quá kỉ lục…he he he..
Hẹn gặp lại mọi người trong fic mới nhất của tui.
“Phải chăng…là định mệnh!” Nhưng ko biết có ai đọc không nữa…thôi, dù gì cũng cảm ơn mọi người một lần nữa….!!!!
Một ngày đẹp trời, Hà đi từ bệnh viện về, vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc xung quanh, bất chợt nhìn thấy…
Vũ đang cười vô cùng vui vẻ với một cô nàng nào đó trong nhà hàng bên
đường. Nhìn một hồi, Hà đánh ánh mắt đi hướng khác, bỏ về nhà trước.
Hai người ở trong một ngôi biệt thự nhỏ ở ngoại ô, Hà hiện giờ là một
biên tập viên của một tuần báo, Vũ thì thừa kế tập đoàn của bố mình. Hai người sống với nhau khá ổn nhưng vẫn có vô số những việc xảy ra. Như
ngày hôm nay chẳng hạn.
Vừa về đến nhà, Hà đi ngay vào bếp nấu món Vũ thích nhất rồi đi ra ngồi ở phòng khách, mở lap top làm việc.
Hơn 1 tiếng sau, có tiếng xe ô tô ở cổng, Hà không đi ra ngoài mà cứ
ngồi lì ở phòng khách, đến khi Vũ vào thấy Hà đang ngồi ở phòng khách,
lại nghe mùi thơm của thức ăn, cậu vứt ngay cặp lên ghế, đi ra ôm Hà từ
phía sau.
“A, về nhà là sướng nhất!”
Hà không hề nói gì vấn tiếp tục gõ máy, Vũ giật mình, bỏ tay ra đi vòng ra trước mặt Hà, hỏi.
“Vợ ơi, em giận cái gì à?”
Lúc này Hà mới quay sang nhìn Vũ, vẻ mặt vô cùng thản nhiên hỏi.
“Trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ?”
Vũ thót người, ngửi ngửi xung quanh rồi gãi đầu cười cười.
“Hôm nay có cuộc trao đổi với giám đốc Mai Lâm ý mà..”
“Ồ, thế sao?” Hà lại nhìn vào màn hình “Không hiểu trao đổi kiểu gì mà có cả mùi nước hoa của cô ấy vậy?”
Vũ há mồm, rồi lập tức giơ tay lên trời thề.
“Anh dám thề là anh chỉ đi đến nhà hàng trao đổi, anh không hề làm việc gì khác.”
“Biết rồi..” Mặt Hà lạnh tanh nhìn màn hình không nhìn Vũ, Vũ hối lỗi.
“Anh đảm bảo là không có việc này xảy ra lần hai đâu, đừng bơ anh
mà..” Vũ ngồi ngay lên ghế ôm Hà năn nỉ. Bình thường là những bà vợ phải quay sang hỏi lí do với tâm trạng gay gắt nhưng Hà thì ngược lại, cứ
hỏi với một thái độ thờ ơ, tất nhiên chàng Vũ nhà ta phải thua thôi, cậu không thể chấp nhận việc vợ mình bơ mình mà.
“Em đâu ngăn cản gì anh bàn chuyện công việc..” Không để ý gì đến lời
của Vũ, Hà thản nhiên “Anh chỉ cần không quên đang có người ở nhà đợi
cơm anh là được rồi..”
Vũ nghe vậy lập tức quay người Hà lại, tí rơi lap top, cậu khẽ chạm trán mình vào trán vợ, thì thầm.
“Sao anh quên được chứ? Vợ anh là số 1 mà!”
“A, sinh con trai..” Vũ thốt lên khi nghe tin Hà vừa sinh con trai,
cậu lập tức ra ngoài để phóng xe về. Vừa mở cửa để đi ra ngoài thì thấy
hai người đàn ông ở ngoài với nụ cười vô cùng nham hiểm, Vũ cười gượng
xua tay.
“Tha cho tôi đi, hôm nay vợ tôi sinh mà..”
“Sinh thì mới cần phải phạt..” Hiếu tay cầm chai rượu, cùng An lôi Vũ trở lại phòng giám đốc đóng sầm của lại.
*
12h đêm.
Hà nằm trên giường trong phòng ngủ ngước lên nhìn đồng hồ, lại nhìn
đứa con đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, trong đầu nghĩ thầm.
“Được lắm, đi đâu đêm hôm không về thế này?”
2h sáng.
Vũ lảo đảo đi về nhà, bộ quần áo xộc xệch vì bị lôi đi lôi lại quá
nhiều. Vừa mở cửa ra, đã thấy vợ mì