The Soda Pop
Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

gần và lôi phắt Hà ra, đẩy ra phía sau mình, nhìn Hiếu với ánh mắt
toàn sát khí, Hiếu cũng đâu có thua. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt
tóe lửa đến khi có một giọng nói vang lên:

“Tôi đói rồi..” –Hà cất giọng nhẹ đến mức không tưởng, khiến mặt của hai người giãn ra và nhìn về phía Hà, đồng thanh nói một câu:

“Đi ăn bún mọc nhé !!!”

Tất cả mọi người trong phòng quay sang nhìn hai người, hai người cũng
quay sang nhìn nhau mặt lại hằm hằm như cũ…thấy vậy Hà bèn nói :

“Ai trong hai người định mời tôi vậy ?”

“Tôi..”

“Tớ…”

Cả hai người lại đồng thanh khiến mọi người đều cười, Hà ngạc nhiên xong lại mỉm cười nói:

“Đi thôi các bạn ,hôm nay có đồ ăn miễn phí rồi..” Nói đoạn kéo Phượng
và Trang đi, để lại 3 tên đứng ngẩn tò te xong cũng giật mình chạy
theo..

*

Vấn đề tiếp theo được nảy sinh là chỗ ngồi. Đò đưa một hồi tóm lại 6
người ngồi một bàn và ngồi theo vòng tròn, đầu tiên là Trang rồi An,
xong đến Phượng rồi Vũ xong Hà và Hiếu ngồi trong cùng. 6 bát bún/phở
được đưa đến theo yêu cầu từng người. Hà ăn rất ngon vì từ tối qua đến
giờ chưa có gì bỏ bụng, những người xung quanh ăn rất từ từ vì mải nói
chuyện, thật ra là chỉ có An với Trang nói thôi, Hà thì bận ăn còn những người khác im lặng ăn một cách lặng lẽ.

“Chị ơi cho em một tô bún mọc nữa!!”

Hà nói xong thì ngồi xuống, thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên bèn hỏi:

“Mọi người sao vậy ?”

“Bộ một tô to vậy mà chưa no hả ?” An ngạc nhiên.

“Tối qua tớ chưa ăn gì mà?” Hà nhún vai, húp bát bún sùn sụt.

“À nhắc đến tối qua mới nhớ, tối qua mày đi đâu mà để mọi người đi tìm vậy?” Trang hỏi.

“À tối qua…” Hà liếc sang Vũ rồi nói “Bị bọn nhãi nhép bắt cóc!”

“Hả????????????” Chính xác là có 3 người thốt lên câu này ngoại trừ anh em An ,Phượng..

“Ai mà lại bắt cóc mày?” Trang hỏi.

“Bọn nhãi nhép là sao?” Vũ hỏi.

“Sao chúng lại bắt cậu ?”Hiếu hỏi.

…and blap blap…

Hà chóng mặt vì những câu hỏi . Nó lắc lắc cái đầu rồi trả lời:

“Không quan trọng , không nghiêm trọng, không đáng nói…”

Câu trả lời như vậy thì có 2 người hiểu, đó là Trang và Vũ. Đối với Hà thì câu nói đó là ‘không hỏi nhiều’ nhưng 3 tên còn lại ngơ ngác, Hiếu lên tiếng:

“Vậy là sao ????”

Hà ngẩng lên nhìn Hiếu rồi nói:

“Nghĩa là…ăn đi..”

Hiếu giật mình, đây có phải là Hà mà cậu từng quen biết không,? Đây có phải Hà mà cậu luôn nhớ trong suốt 4 năm qua không? Không, đây không
phải . Hiếu tự nhủ bản thân và im lặng trong suốt bữa ăn . Sau đó mọi
người lên taxi về trường .

Về đến nhà, sau khi tắm táp sạch sẽ, Hà nhận được tin nhắn của Vũ.

“ Sếp à, mẹ tôi nói tối nay muốn sếp đến nhà tôi dùng bữa, sếp chuẩn bị đi nhé, 18h tôi đến đón. Chấn Vũ!”

Hà ngạc nhiên nhắn lại:

“Sao mẹ cậu lại muốn gặp tôi????????? >’’< ”

Vũ phì cười:

“Tôi cũng không biết nữa..0-0???”

“Thôi được rồi, tối gặp’’

“Ok, chào sếp!”

Vũ hí hửng như bắt được vàng , đi vào phòng tắm (t/g: tắm suốt ngày, chậc chậc)

*

6h tối…

Hà đang chải lại mái tóc giả thì có tiếng tin tin ở cổng ,nhìn sang đồng hồ, thì thầm ‘đúng giờ thật’

Nhìn thấy Hà, Vũ không ngạc nhiên khi Hà vẫn giữ phong cách tomboy
hàng ngày, chỉ có điều thêm mái tóc giả màu hung đỏ, xoăn xoăn buộc cao
mà thôi . Vũ hỏi:

“Sao sếp vẫn giữ mái tóc này?”

“Không đẹp hả ?”

“Không.. không rất đẹp. Chỉ là tôi muốn hỏi sao sếp cứ đến nhà tôi là lại mang mái tóc này?”

“Ờ biết sao được, lần trước trót mang bộ tóc này đến nhà cậu. Chả lẽ mới mấy ngày đã thay đổi mốt sao?

“À, ra thế…”

Đến nhà Vũ, Vũ dẫn Hà lại bàn ăn nơi mọi người đã ngồi đông đủ. Hà
ngạc nhiên thấy Nhật Lệ đã ngồi đấy và mái tóc đã như chưa có gì xảy ra
vậy, hơn nữa lại nhìn Hà bằng ánh mắt dễ thương, đang cười cười nữa chứ, chậc chậc lại tính âm mưu gì đây??

Trong bữa ăn Hà trả lời của bố Vũ một cách thẳng thắn khiến ông nở nụ cười hài lòng:

“Giờ cháu sống với bố mẹ chứ ?” Ông hỏi.

“Dạ, cháu sống với mẹ và em trai . Bố cháu đã mất trong một vụ tai nạn ạ!” Hà trả lời.

“Ấy bác xin lỗi ..” Bố Vũ nhìn Hà vẻ hối lỗi . Hà mỉm cười :

“Không sao đâu ạ, ông đã mất lâu rồi nên cháu đã quen rồi ạ..”

“Bố,.. bố cháu tên là gì, mất lâu chưa?” Mẹ Vũ lên tiếng, câu đầu tiên bà nói trong suốt bữa ăn.

“Kìa em, sao lại ..?” Bố Vũ nói.

“Không sao ạ, bố cháu tên là Nhật Minh mất cách đây 5 năm ạ .”

“Xoảng… cái cốc nước trong tay bà vỡ toang, mặt bà tái mét lúng túng, miệng bà lầm bầm:

“Xin lỗi cháu..” Rồi bà đứng dậy.. “Em về phòng trước..” Bà đứng dậy, đi về phòng.

Hà quay sang nói với ông Chấn Khang:

“Cháu xin lỗi vì làm mọi người mất vui..”

“Không sao, tính bà ấy là như vậy.. nhưng ta nói thật là ta kh