Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Sếp À! Tôi Yêu Sếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322280

Bình chọn: 9.5.00/10/228 lượt.

dễ khiến người khác hiểu lầm và trong trường hợp này Vũ đang hiểu nhầm.

“Hôm qua..tôi không làm gì sếp chứ?”

“Làm gì là làm gì?” Hà ngơ ngác hỏi lại.

“Thì ...chuyện ..mà... nó ...xảy ra.. khi ..mà ..nam nữ...chung giường ý...”

“Ha ha ha aha...ôi tôi chết mất.. cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu nếu cậu làm vậy hả, cứ mơ đi? Haha” Hà cười đến ra nước mắt.

“Thế quần áo của tôi?”

“Tôi giặt rồi, vì có quá nhiều mồ hôi ngủ sẽ không thỏa mái nên tôi giúp cậu thay rồi.”

“À ra vậy...”

Hà tính đứng dậy đi làm cái gì ăn sáng thì trượt chân ngã thẳng vào
người Vũ. Hai người nằm đè lên nhau rồi ngã xuống giường. Mặc dù Vũ rất
coi trọng Hà, mặc dù Vũ là người tốt tính . Nhưng khi bị người mình yêu
đè lên người, cảm nhận hơi ấm người đó một cách gần gũi thế này thì bản
lĩnh đàn ông trong con người luôn bị kích động đến mức bản thân họ không thể kiểm soát. Như lúc này đây, Vũ đột ngột xoay người ấn Hà xuống dưới người cậu cúi sát thật gần mặt Hà và định kiss, một cái kiss nhẹ nhàng
thôi. Nghĩ vậy cậu cúi xuống gần mặt Hà hơn. Hà cũng không hề chống cự,
nó mở to mắt nhìn khuôn mặt tên đàn em đang tiến đến gần, trong lòng có
một màn sương trắng xóa. Rồi….

Khi chạm vào làn môi ấy, Vũ nghĩ mình sẽ nhẹ nhàng thả ra nhưng…cậu
không thể, môi cô rất mềm và rất ngọt, càng lúc cậu càng hôn mãnh liệt
hơn. Hà ban đầu cũng không hề quan tâm gì nhưng từ khi cảm nhận được vị
ngọt trên môi dần dần lan xuống đầu lưỡi, nó bắt đầu đáp lại. Hơi thở
hai người gấp dần lên cứ thế cho đến lúc…

~~~~~~~~~~~king~~~~~~~~~~~~koong~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông cửa vang lên, Vũ giật mình ngồi dậy, dù còn luyến tiếc. Vũ đứng dậy quay người đi xin lỗi Hà:

“Xin lỗi sếp, tôi...”

“Không sao, tôi cũng có lỗi, cậu đi tắm đi, tôi xuống xem ai..”

“Ừm” (T/g: Sau 2 tiếng ngồi nghe bạn thân tâm sự về nụ hôn đầu của nó, mới viết được như vậy! )

Nói rồi Hà đi xuống dưới nhà. Lúc này Vũ không hiểu nổi mình nữa, bực
tức cậu mở vòi nước lạnh xối thẳng vào mặt xuống người, lạnh buốt nhưng
không giúp cậu tỉnh táo hơn chút nào. Hiện giờ cậu đang thầm nguyền rủa
kẻ phả đám mình khi đúng vào lúc quan trọng... thật bức bối...

Hà xuống mở cửa, tất cả đều ở đây. Hà vừa mở cổng vừa nói:

“Ai da mới sáng sớm đã đông đủ thế này?”

“Bộ bọn tao đã làm phiền hai người hả?” Trang nói.

“Làm phiền gì đâu, chỉ là phá giấc ngủ của tao thôi..”

“Hôm qua thức khuya quá hả, làm mấy trận ? Mấy giờ ngủ? Không cần phải giấu mày vẫn đang mặc đồ của Vũ đấy...”

Hà liếc xuống bộ quần áo,đúng là mình đang mặc đồ của Vũ. Haizz biết làm sao được.

“Hôm qua không xảy ra chuyện gì hết , đầu óc mày toàn ý đồ đen tối mới nghĩ linh tinh như thế..” Hà cau mày.

“Thế sao mày lại mặc đồ của Vũ ?”

‘Thế mày muốn tao phải khỏa thân hả ?”

“Không! Thế bộ hôm qua đâu ?”

Hà cúi gần đến người con bạn đưa mũi hít hít xong nói một câu xanh rờn:

“Bộ tối qua mày không tắm hả ?”

Trang đỏ mặt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại tại An, rồi quay lại bảo Hà:

“Ờ đúng là chưa có tắm…”

“Tối qua mày và An làm gì hả?” Đôi mắt tinh nhanh của Hà đã nhìn thấy hai người tình tứ nhìn nhau.

Mặt cái Trang càng đỏ hơn nhưng nó chối bay biến:

“Chả làm gì hết mày không được nghĩ lung tung..”

“Đấy nhé, vậy cấm nghĩ lung tung về tao với Vũ nghe chưa, hơn nữa..” Hà
cúi sát gần Trang thì thầm “Thái độ của mày đáng nghi lắm nghe không?”

“Cái con này…” Trang vung tay định đánh vào lưng Hà thì Hà đỡ ngon ơ miệng lầm bầm:

“Thẹn quá đây mà… mọi người vào nhà đi chứ” Hà nói như vậy vì mọi người cứ đứng ở cổng từ nãy đến giờ nhìn hai đứa nó.

“Ờ nhỉ, vào thôi…” An bước vào lại còn nháy mắt với Trang khiến mặt nó
lại đỏ hơn nữa. Hà nhìn theo hai người thầm nghĩ ‘chắc chắn hai người
này đã có chuyện gì đó, thôi kệ họ đi vậy.’

Vào nhà mọi người đang nói chuyện ở phòng khách thì Vũ bước xuống, tóc ướt vẫn nhỏ giọt tong tỏng xuống vai áo . Phượng nhìn không chớp mắt,
mặt cứ ửng hết lên. Mặt Vũ cũng đỏ lên khi thấy Hà nhìn mình bằng ánh
mắt không-hiểu-nổi..

“A mọi người đông đủ quá nhỉ..?” Vũ lên tiếng khi thấy ai cũng đang nhìn vào mình..

“Bọn tôi có làm phiền hai người không?” Trang lên tiếng hỏi khi thấy Vũ cứ nhìn vào Hà mà mặt cứ thế đỏ lên.

“Không, chúng tôi có làm gì nhau đâu.. haha…”

“Không làm gì mà nhìn nhau tình cảm thế?”An lên tiếng trêu chọc, cậu cũng nhìn ra cái ánh mắt mà hai người nhìn nhau.

Căn phòng im lặng, trong phòng có hai người đang cố kìm nén, đó là
Phượng và Hiếu. Hai người đang nổi cơn khó chịu trong người và đã có
người không nhịn được, đó là Hiếu:

“Sao mọi người cứ nói mãi về vấn đề này thế?” Hiếu đi lại gần phía Hà,
bất chợt ôm chầm lấy Hà trước con mắt ngạc nhiên lẫn sửng sốt của mọi
người,. Vũ cảm thấy máu trong người mình đang dồn hết lên mặt, cậu đi
đến