Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324585

Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.

sao?”

Phương Nhi ngẩng lên. Hai gã đàn ông mặt trông xấu quắc mà dữ tợn đang
ngồi chén rượu, thấy cô tỉnh thì liền bước tới. Cả hai “liêu xiêu” trước nhan sắc của Phương Nhi:

“Mày coi nè, con bé xinh thật đấy! Mắt to, da trắng, mũi cao, môi hồng,…hehe xem tao miêu tả cũng chuẩn ra phết.”

“Ờ lúc ngất đi trông đã muốn “ăn thịt” rồi, giờ thì tao lại càng muốn…”

“Ấy mày, phải đợi ông chủ quyết định đã, chưa chi…”

“Đợi lão ta về thì đến bao giờ, chúng ta cứ “thịt” con bé này rồi đưa cho ông chủ, sao đâu mà!”

Phương Nhi càng nghe càng thấy tức, hai tên lạ hoắc này đang luyên tha
luyên thuyên cái quái gì vậy? Thật là không thể đùa với hai tên nhãi
được mà.

“Chúng mày thôi lảm nhảm đi được rồi đấy, thả tao ra!”

“Uầy làm gì mà nóng, cô em đang bị trói, cứ ngồi đó phục vụ hai anh đi.”

“Chúng mày bị hoang tưởng à!!??” – Phương Nhi hét lên và…

Dây trói bị cô kéo mạnh đến đứt luôn!

Hai gã đàn ông ngã ngửa, kinh hãi trước sức khoẻ của cô:

“Cô em…khoẻ thế à…?”

“Không phải tao khoẻ, mà là do chúng mày mải uống rượu buộc dây trói cho tao quá lỏng!”

Cả hai gã toát mồ hôi, lỏng cái gì chứ, ừ thì cứ coi như không được chặt nhưng cứ tưởng con trai lực lưỡng mới kéo đứt được dây trói như vậy chứ đâu có nghĩ cô gái nhìn mảnh khảnh này có thể khoẻ đến mức ấy…Nghĩ đến
đó hai gã đã “BỐP” – ăn trọn hai cú đấm của Phương Nhi, mấy cái răng
nhanh chóng rời khỏi hàm. Sức khoẻ của Phương Nhi là sức khoẻ của một
vận động viên võ thuật, đâu phải con gái bình thường mà hai tên nhãi
ranh này dám khinh vậy! Bực mình, đang yên đang lành bị hai tên dê gái
bắt cóc, mất mặt Phương Nhi quá mà.

Cô bực bội đạp cửa bước ra khỏi căn phòng thì giật mình khi thấy mình
bước vào một cái sân lớn. Ô hoá ra cô bị bắt vào một cái nhà kho à? Nhà
kho cũng không làm cô kinh ngạc bằng việc những gã trai to khoẻ đang
đứng khắp sân. Trời đất, cô tưởng chỉ có hai gã yếu xìu kia, sao đào đâu mà lắm người vậy? Cô thật chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô nữa.

Một gã đứng ra nói:

“Cô không được phép ra khỏi đây cho đến khi ông chủ đến!”

“Lại thêm một thằng lải nhải.” – Phương Nhi nói thế rồi với lấy tay gã kia quật xuống đất.

Tất cả bàng hoàng, chỉ với một tay mà cô quật ngã được một gã đàn ông
khá to khoẻ. Hắn cũng không kịp để ý nên lăn đùng ra đất luôn vì bị cô
tấn công quá bất ngờ. Ngay lập tức, tất cả cũng xông vào bảo vệ cho đồng bọn. Thấy vậy, Phương Nhi không nói gì, chỉ cười nhạt rồi nhảy lên, bắt đầu những chiêu võ điêu luyện. Những gã này có khoẻ mạnh đến mấy thì
cũng chẳng bằng những kẻ đã thi đấu võ thuật với cô. Đấm, đá, chém,
quật, vật, lộn,…tất cả đều được Phương Nhi dùng để “tặng” cho mỗi kẻ to
gan kia một chiêu. Chỉ với MỘT lần đánh mà tên nào cũng ngã gục, không
kẻ nào có thể đụng được vào cô. Còn cô thì quên cả mệt, dẫu sao cô cũng
đang tức vì bị bắt cóc vô cớ, nên cô phải trút giận cho hả dạ. Cô là thế mà, khi cô đã giận thì đừng có khiêu khích cô!

Cô vừa hạ được tên cuối cùng thì một chiếc xe ô tô rất sang trọng đỗ
xịch trước lối vào sân. Kính cửa sổ xe hạ xuống hiện ra người đàn ông
ngồi trong xe, mặc vest, đeo kính đen, trông có vẻ là một người nhà
giàu. Ông ta hất hàm:

“Chà, cô gái khoẻ hơn tôi nghĩ!”

“Ông…” – Cô quay lại, quát – “Ông là kẻ bắt cóc tôi hả?”

“Nói gì mà nghiêm trọng thế, tôi chỉ chụp cái vải lên đầu cô và đá cho
tên Bảo đó một quả thôi mà.” – Người đàn ông cao giọng, ra vẻ kiêu ngạo.

“Nói ngứa tai quá đi! Khốn thật, tôi và ông liên quan gì mà ông giở trò đó hả?”

“Xin lỗi nhé cô gái, tôi biết là cô chẳng liên quan gì, chỉ vì cô cầm cái này trên tay thôi.”

Phương Nhi kinh ngạc nhìn thứ mà gã đàn ông đang cầm. Chính là tấm ảnh của Mạnh Bảo – Thanh Linh mà Vân Trang đưa cho cô.

“Tôi thực sự tò mò không biết cô là ai mà có được tấm ảnh khá là quý giá này đây. Rất chi là có hứng với cô rồi nhé.”

“Thôi lải nhải đi và đưa cái đó đây, lão già kiêu ngạo!” – Phương Nhi
tức giận lao về phía người đàn ông đó định giật lại cái ảnh.

Nhưng cô chưa kịp đụng vào thì bỗng một cánh tay tóm lấy vai cô từ sau,
kéo giật cô lại, giữ chặt cổ cô đến mức cô không thở nổi. Cô vội ngẩng
nhìn lên, kinh ngạc và bàng hoàng! Kẻ đang giữ cô…chính là…

KHÁNH VINH!

“Phương Nhi, vẫn nhớ tôi chứ hả?”

“Anh…Sao…sao lại là anh…???”

“Là tôi đấy, tôi cũng tham gia cuộc thi năm nay nên tôi đến đây “thắp
hương” cho Võ Phúc Nguyên mà. À giới thiệu với cô nhé, đây là cha tôi,
Khánh Quang, ông ấy là người đã giúp tôi giỏi võ mạnh khoẻ như ngày hôm
nay đấy.”

“Đáng chết!” – Cô giãy giụa cố thoát ra khỏi cánh tay như kìm kẹp của
Khánh Vinh – “Cha con các người liên quan quái gì đến tôi!? Bỏ tôi ra!!”

“Bỏ làm sao được? Cô nghĩ cô dễ được tha lắm sao? Đánh người của bọn tôi như thế, bộ cô nghĩ chúng tôi để cô yên à?”

“Kh.ố.n nạn, đừng lôi tôi vào chuyện


Disneyland 1972 Love the old s