
ng cái đó, anh thật tốt. Anh biết quan tâm đến người
khác.”
“Cảm động quá đi, khen thật hay khen đểu đấy?”
“Anh sẽ ở bên em thế này mãi chứ?” – Cô ôm chặt anh hơn.
“Anh phải nói em là cô gái siêu ngốc!” – Anh cũng vòng tay ôm lại cô –
“Ngay từ lần gặp em, anh đã biết em là cô gái duy nhất anh yêu, chỉ có
em, “Only you” thôi nghe chưa. Anh không ở bên em thì ở bên ai nữa đây?
Bất cứ lúc nào em gặp khó khăn, anh cũng sẽ ở bên cạnh em.”
“Anh…” – Thanh Linh mỉm cười nhưng nước mắt rưng rưng vì thực sự cảm động.
Họ không nói thêm câu gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nhau giữa không
gian rộng lớn của biển trời. Biển mênh mông, trời bao la cũng giống như
tình yêu họ dành cho nhau. Tình yêu có thể thay đổi rất nhiều thứ, và
mang đến cho con người hạnh phúc ngập tràn để con người biết sát cánh
bên nhau, cùng nhau đi đến tận chân trời xa xôi dẫu rằng khó khăn có còn đi chăng nữa.
Ấy vậy mà, tình yêu cứ như một bông hoa hồng. Hoa hồng đẹp lắm, nhưng gai của nó nhọn và rất đau…
Ở đằng xa kia, tại bệnh viện, Thanh Chi ngồi trong phòng bệnh nhìn ra bờ biển với ánh mắt vô cùng tức tối. Sự giận dữ lên tới đỉnh điểm khiến cô không kìm được, ném chiếc cốc thuỷ tinh đang cầm trên tay xuống đất
khiến nó vỡ vụn thành trăm mảnh. Nghe tiếng cốc vỡ, bà cụ “vú nuôi” cũng vừa mua thuốc cho Thanh Chi về vội vàng chạy tới.
“Thanh Chi, bình tĩnh nào! Có chuyện gì thế?”
“Bà tránh ra đi!” – Cô bực mình hét lên – “Cháu thật không thể ngờ Mạnh Bảo lại đi yêu cái loại giả tạo như chị ta!”
“Cháu à, không nên nói chị mình như vậy…”
“Chị! Chị! Chị ta mà là chị cháu à? Chính vì là chị cháu nên lúc nào
cháu cũng thấp kém hơn chị ta, người ta thích chị ta hơn cháu, người ta
cho rằng cháu chỉ là một loại bệnh tật yếu ớt còn chị ta vừa xinh đẹp,
vừa giỏi võ, rất mạnh mẽ, đâu có như cháu. Cái gì chị ta cũng hơn cháu
rồi, bây giờ đến Mạnh Bảo chị ta cũng cướp đi sao??”
“Thanh Chi, chị cháu là một người tốt, có quyền được yêu chứ.”
“Bà đừng nói nữa, chị ta mà tốt ấy à? Giả tạo đến không chịu nổi! Ra vẻ
lạnh lùng, bất cần đời, thế mà ở bên Mạnh Bảo lại cười tươi thế kia thì
cháu đang tự hỏi chị ta là loại người như thế nào đây?”
“Chi, bà thật sự không biết nói gì với cháu nữa…” – Bà cụ buồn rầu đi ra ngoài.
Còn lại Thanh Chi, cô không tài nào nguôn được ngọn lửa giận dữ đang
cháy ngùn ngụt. Thanh Linh, Thanh Linh, ai cũng chỉ biết nhắc đến Thanh
Linh mà coi cô chỉ là một đứa em gái chẳng bao giờ so sánh được với chị
gái. Thanh Chi nhìn mình trong gương, mấy ngày nằm bệnh nên trông cô
xanh xao hẳn, nhưng cô đâu có mất đi nhan sắc? Cô lấy lược chải mái tóc
đang được buông xoã của mình, mái tóc này mượt mà đâu kém gì Thanh Linh
mà Mạnh Bảo lại tặng Thanh Linh cái nơ rất đẹp còn cô thì không? Rõ ràng lần trước khi cô bị bắt nạt, Mạnh Bảo cứu cô mà, lần đó cô đã rung động trước Mạnh Bảo rồi, và cô nghĩ Mạnh Bảo để ý đến cô chứ. Không ngờ cô
phải nhìn thấy cảnh anh tình tứ bên người chị mà trong thâm tâm cô vô
cùng ghét, chưa bao giờ muốn coi đó là chị. Thanh Linh có gì hơn cô chứ? Cô thân thiện, dễ mến hơn Thanh Linh kia mà, còn Thanh Linh chỉ biết
đến võ và võ, có cái quái gì được nhiều người thích cơ chứ. Chẳng lẽ là
vì Thanh Linh xinh đẹp hơn cô? Thật đáng nguyền rủa! Thanh Chi ghét cay
ghét đắng vẻ đẹp đó của Thanh Linh, Thanh Linh xứng đáng gì mà xinh đẹp
như thế! Cô phải xinh đẹp hơn Thanh Linh, cô phải có được Mạnh Bảo!
Thanh Chi bực bội đi ra ngoài, cái bệnh viện này làm cô khó chịu quá, ra hóng gió biển cho thư thái tí. Nhưng ngoại hình thanh mảnh cùng với mái tóc không buộc cao mà lại buông xoã khiến cho người ta cứ tưởng cô là
Thanh Linh và lại nhắc đến cái tên đó! Đáng ghét không chịu được, nhiều
lúc cô chỉ muốn mình là chị và Thanh Linh là em để cô được tha hồ muốn
làm gì thì làm.
“Thanh Linh, bạn trai đâu mà đi một mình thế này?” – Một giọng nói vang lên.
Thanh Chi tức không chịu được nữa rồi, quay lại gắt to:
“Đừng có nhầm tôi với chị ta nữa được không hả!!??”
Chàng trai đứng đằng sau Thanh Chi thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt cô. Gương mặt này không phải Thanh Linh rồi, nhưng nhìn qua cũng
giống thật đấy.
“Chào cô em xinh đẹp, tôi nhầm tí, xin lỗi nhé!”
“Anh xéo đi được rồi đấy.”
“Hình như cô là Thanh Chi, em gái…”
“Tôi đã nói đừng có nhắc đến chị ta cơ mà?”
“Được rồi được rồi! Tại vì tôi nghe nói cô Thanh Chi thân thiện vui vẻ
nhưng lúc cô đi thấy cô lầm lầm lì lì tôi cứ tưởng là đứa con gái kiêu
ngạo lạnh lùng đó.”
“Ồ anh cũng ghét chị ta à? Anh là…”
“Tôi là Khánh Vinh, rất vui được gặp cô. Có vẻ cô không thích chị mình cho lắm nhỉ?”
“Nếu có một điều ước tôi chỉ ước đó không phải chị tôi để tôi có thể đến xé xác vì dám cướp đi Mạnh Bảo của tôi!”
“Ồ cô thích Mạnh Bảo sao?”
“Phải, anh ấy thật đẹp trai, tài giỏi và tốt bụng. Nhưng tôi chẳng xinh
đẹp như Thanh Linh, chẳn