
i thứ.
Chắc chắn anh ta nhờ lão Long – kẻ “giúp việc” trung thành đi làm việc
gì rồi.
“Tôi đã thay đổi luật chơi tí là trước hết muốn các đội trưởng các đội
thi đấu với nhau, các thành viên trong đội sẽ thi vào ngày khác. Và chỉ
một mình anh thi đấu với ba mươi võ sĩ nổi tiếng Đà Lạt này là đội
trưởng của rất nhiều đội. Tôi xem rồi, có ba mươi đội đăng ký và đội anh sẽ là ba mươi mốt.”
“Đội trưởng thì kiếm con bé Phương Nhi, liên quan gì đến tao?”
“Nhưng tôi muốn anh là đội trưởng đấy! Anh không dám chứ gì? Anh muốn
đuổi tôi đi cơ mà, đây là cơ hội của anh đó. Để xem anh thắng được
không? Hay là thua bét nhè chạy cụp đuôi chẳng ngoái lại được!”
Mạnh Bảo bị khiêu khích, cố kìm nén để không đánh cho Minh Thiên một quả. Cuối cùng anh bỏ vào:
“Mày cứ chuẩn bị xéo đi là vừa!”
Minh Thiên nhìn theo, thầm nghĩ: “Khoẻ đến mấy thì làm sao anh ta thắng
được ba mươi võ sĩ nổi tiếng lừng danh thành phố này cơ chứ!” mà không
hề biết mình đã đi sai nước cờ…
Ngày 2/6, tại lớp võ của sinh viên trường đại học Đ.L:
“Nè xem cái luật chơi vòng thành phố nè!”
“Năm nay ra luật kỳ quá! Ngày 3/6 sẽ thi đấu giữa những đội trưởng của
các đội. Khoảng hơn ba mươi đội chơi tham dự nên sẽ có từng ấy đội
trưởng. Đội trưởng nào thắng được từ mười người trở lên sẽ được chọn vào vòng thi của thành phố ngày 20/6 và lúc đó tất cả thành viên các đội sẽ thi đấu để chọn ra đội xuất sắc thi giải quốc gia. Thật là…Còn phải tuỳ thuộc vào đội trưởng sao? Kẻ nào ra luật dở hơi thế?”
Phương Nhi ngồi vắt vẻo trên lan can nghe thế nhảy xuống:
“Có cái quái gì đâu chứ! Đội trưởng này chấp tất.”
“Phương Nhi mà đã đánh thì ba mấy thằng đã là gì nhỉ?” – Mọi người lại nịnh.
“Để tôi đi.” – Giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Hả? Mạnh Bảo! Anh đi sao? Anh làm đội trưởng?” – Cả lớp đồng thanh.
Phương Nhi cũng ngạc nhiên:
“Bùn, anh bảo anh không thi mà?”
“Cô ở lại tập luyện cho cả lớp đi, cái trò đội trưởng này không cần cô tham gia.”
“Thế…anh định tham gia môn gì?”
“Tổng hợp mà, phải dùng tất cả các loại võ để chiến thắng thôi. Cô không cần biết đâu, cứ ở lại chờ kết quả.” – Nói rồi Mạnh Bảo lạnh lùng quay
đi.
Dù anh bảo thế nhưng ngày 3/6 cả lớp vẫn lục đục kéo đến xem trận thi
đầu tiên. Mới là trận thi giữa các đội trưởng mà sao khán giả đông vậy
nhỉ. Phương Nhi xì một cái, trông mấy người đàn bà con gái kìa, đến hình như là để dán mắt vào ông “thầy” đẹp troai lớp cô đây mà. Cô ngồi cùng
lũ bạn, chăm chú quan sát phía dưới sân đấu kia. Ừm công nhận là Mạnh
Bảo cuốn hút thật. Lần đầu tiên cô thấy anh ta mặc đồng phục võ thuật
đấy, bộ đồ trắng tôn lên dáng vẻ cao lớn của anh ta và gương mặt lạnh
lùng lại càng “kool” tệ, thảo nào khán giả nữ kéo đến nhiều thế. Nhưng
cô cũng hơi lo, Mạnh Bảo ngoại hình ổn thật nhưng vẫn “nhỏ bé” so với ba mươi tên vận động viên cao 1m9, nặng phải…90kg, 100kg kia. To như sumo, trông thật vạm vỡ, đấm ai khéo “nhọ” lắm đây.
Đằng kia, Minh Thiên vẫn ngồi đó, gương mặt tuấn tú nhếch lên nụ cười khinh thường chàng trai lạnh lùng đứng dưới kia.
Nhiều khán giả la ó:
“Nè tại sao lại ba mươi người cùng đấu với một chàng trai vậy? Luật chơi quá kỳ đấy!”
“Bình tĩnh nào mọi người!” – Ông Long giật micro của MC luôn – “Vận động viên Mạnh Bảo nhận đấu với ba mươi người còn lại mà.”
Mạnh Bảo tức muốn bốc hoả, ai nhận đấu với ba mươi thằng này chứ, cái
lão Long kia chắc chán sống rồi đây. Nhưng thực tình anh không muốn nhìn mặt Minh Thiên nữa, từ ngày hôm đó…Nên anh phải tự mình đánh trận này!
PÍP! Tiếng còi vang lên báo hiệu bắt đầu.
Một gã đội trưởng to béo hiếu thắng không ngại ngần gì xông vào Mạnh
Bảo. Ánh mắt anh quét qua từng hành động của hắn, nhận ngay ra hắn định
đấm anh nên lập tức tránh mặt ra nhanh như chớp. Quả nhiên cú đấm của
hắn tung ra không kịp lao vào mặt Mạnh Bảo mà ngược lại, cánh tay hắn bị giữ ngay ở cổ tay (chiêu quen thuộc của Bảo nhờ) và chỉ với một tay
cùng chiêu võ Judo, Mạnh Bảo quật ngã gã đàn ông to béo trong chốc lát.
“Đội T. đã bị loại! Tiếp!”
Lần lượt từng tên đội trưởng xông vào Mạnh Bảo. Tất cả đều là những võ
sĩ siêu đẳng, võ thuật vừa nhanh, vừa khoẻ lại rất dẻo dai, từng cú đấm
bước chạy của họ đủ khiến sân đấu rung chuyển. Nhưng chẳng gì rung
chuyển được Mạnh Bảo. Anh vẫn rất bình tĩnh, xác định được hướng của đối phương mà né, sau đó chỉ việc tấn công lại vào những chỗ hiểm nguy mà
đối phương ít ngờ tới. Mỗi gã anh lại nện một kiểu khác nhau. Cú đá
Taekwondo, nắm đấm Karate, các động tác trong các bài quyền Wushu, cú
huých tay nhờ võ cổ truyền Việt Nam, rồi mọi thứ khác từ những bước
xoạc, cú nhảy, né người,…đều được Mạnh Bảo sử dụng hoàn hảo. Không một
gã nào đụng được vào chỉ một sợi tóc của anh, lần lượt bị anh quật ngã
với sức khoẻ tuyệt đỉnh mà sinh ra anh đã có được. Khán đài bất động
trước anh, đến Phương Nhi cũng phải nổi da gà: “Khi phát huy tất c