Sát Thủ Hoa Hồng Đen

Sát Thủ Hoa Hồng Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321852

Bình chọn: 10.00/10/185 lượt.

g giúp cho ba mẹ nữa nghe con.

Đoàng. Máu từ ngực áo mẹ nó chảy xuống. Tim nó cũng quặn thắt lại. Đau
lắm vậy là 2 ng nó yêu thương và yêu thương nó nhất đã rời xa nó vĩnh
viễn.

Ng đàn ông chua xót nhìn con bé, Sau khi bọn áo đen đi hết
ông mới dắt nó ra. Cả vườn hoa hồng bạch bị nhuốm đầy máu, ba mẹ nó nằm
đó, bất động, máu loang lổ. Những hình ảnh tan thương đó đã khắc sâu vào tâm trí của 1 cô bé mới vừa tròn 7 tuổi.

Một lúc sau, một số ng
khác đến và thu dọn những cái xác đi và trong đó có cả ba mẹ nó nữa. Nó
đứng bần thần, không khóc, không nói, im lặng cho đến ngày hỏa táng ba
mẹ nó.

…………………………………………………………………

Từ hôm đó đến giờ nó không nói không ăn uống gì, khiến Duy_ ng đã cứu nó hôm đó, là bạn thân của ba mẹ nó rất lo.

- Tiểu Khả cháu ăn gì đi.

- T Khả cháu uống chút sữa nhé

- T Khả cháu ăn bánh nè’

Vẫn im lặng.

- TIỂU KHẢ, cháu phảo ăn gì đi chứ cháu phải còn sống thay cho ba mẹ cháu nữa mà. Đún, nó phải sống. Phải sống như mẹ nó đã dặn trước khi mất. Cầm lấy cốc sữa trên tay của chú Duy tu cạn một hơi, ăn ngấu nghiến mấy chiếc bánh. Vài hôm sau đó nó đã lên máy bay sang Nhật để bắt đầu một cuộc sống mới.

Có 1 cậu bé chiều nào cũng ngồi đợi nàng công chúa nhỏ dưới gốc cây hôm nào. Nhưng đợi từ ngày này qua ngày khác vẫn không tháy cô đâu.

- Ren, về thôi, hôm nay chúng taẽ qua Mĩ đấy. Cậu bé lặng lẽ rảo bước đi về, đôi mắt vẫn nhìn về phía cái cây hôm nào

Nó cùng chú Duy vừa bước xuống khỏi máy bay. Không còn cô bé vui tươi
ngay nào nữa mà giờ đây chỉ có 1 cô bé với đôi mắt vô hồn, có phần tủi
hận.

1 chiếc xe sang trọng chở nó và chú Duy đên vùng ngoại ô của
thành phố Tookyo, theo một con đương dẫn tới 1 ngôi biệt thự sang trọng
có kiến trúc phương tây, lối đi vào nhà trải đầy những viên sỏi trắng
tinh, hai bên là những cây vạn tuế uy nghiêm.

- Đây là nhà chú, cháu sẽ tạm ở đây vài hôm. Yên lặng. chú Duy có lẽ cũng đã quen với sự yên lặng quá đỗi của con bé.

1 gia đình hạnh phúc nay chỉ còn mình nó, nó muốn trả thù cho ba mẹ và
nó phải tạo cho mình cái vỏ bọc cứng rắn và sắc lạnh ngay bây giờ.

Nó đã ở đây được 1 tuần. Ăn riêng, uống riêng, ở một mình riêng trong
phòng, không cười, không nói, cũng không khóc, gương mặt của nó không hề biểu lộ chutr cảm xúc gì nếu không muốn nói rằng nó đã trở thành ng vô
cảm. Ng làm trong nhà ai cũng sợ nó, sợ cái lạnh mà nó tỏa ra, chỉ có
chú Duy là lại gần và nói chuyện với nó. Nhưng nói chuyện thì cũng không đúng vì chú toàn độc thoại, nó chưa bao giờ hé răng lên tiếng nửa lời.

Đêm.

- Tiểu Khả, ngày mai cháu theo chú đến nơi này, có ng muốn gặp cháu. Không có tiếng trả lời, chỉ có một cái gật đầu nhẹ.

Ngày mai. Một buổi sáng trời khá âm u, mây đên giăng đầy trời, mấy hạt
mưa lất phất bay như báo hiệu 1 cai tương lai chẳng mấy tốt đẹp của nó.
Chú Duy đã đến từ rất sớm đưa nó đi gặp một ai đó.

Chiếc ô tô đi về phía bắc mên theo một con dường vắng không một ngôi nhà bên đường, khung cảnh vắng lặng đến đáng sợ.

Đi theo con đường đó, chú Duy cũng đã dừng xe lại

Trước mặt nó là một vùng rộng lớn cách li hoàn toàn với bên ngoài bởi
những rừng cây lớn. Khu đất này rất rộng và còn có chút ơn ớn lạnh, đáng sợ. xa xa là những dãy nhà lớn, thông suốt với nhau, chia ra nhiều tầng nhiều phòng, đôi lúc lại nge tiến súng nổ, tiếng ng hét vang. Ở giữa là một bãi tập rộng lớn như của quân đội, có hàng rào thép gai hàng rào
điện chằng chịt.

Chú Duy dẫn nó tới 1 căn phòng khá sang trọng, một ng đàn ông ăn vận theo kiểu ng Trung Quốc đang đúng ngoảnh lưng về phía nó.

- đến rồi à.

- Vâng thưa thày. Chú Duy kính cẩn trả lời. Ông từ từ ngoảnh mặt về phía nó cười hiền

- ngồi đi

- Đây chính là cô bé con nhắc tới đây ạ.

- Tốt lắm. Nó không nói gì, vẫn đôi mắt vô cảm, lạnh như băng nhìn thăng vào mắt ng đàn ông trung niên nọ.

- Rất có khí chất, hợp ý ta. Chú Duy nhẹ nhàng quay về phía nó

- Tiểu Khả, đây là thầy Yan, thầy của chú cũng như ba mẹ con. Ông ấy là ng chuyên đào tạo những sát thủ, nếu con muốn trở thành sát thủ như ba
mẹ thì con hãy gật đầu đồng ý ở lại đây nếu không thì con có thể quay
trở về.

Gật đầu. chỉ có con đường trở thành sát thủ mới giúp nó mạnh hơn mới giúp nó có thể trả thù cho ba mẹ.

Chú Duy trao đổi vài câu gì đó với thầy Yan, sau đó trở về.

Chú Duy trở về, Nó được 1 ng phụ nữ theo lệnh thầy Yan dẫn tới 1 căn
phòng nhỏ, trong phòng chỉ vẻn vẹn một chiếc giường đơn, 1 giá sách, 1
chiếc bàn nhỏ, và 1 phòng vệ sinh khép kín.

Ng phụ nữ lạnh lùng nói:

- Vào trong nghỉ ngơi đi, đây là phòng của cháu . Sau đó lẳng lặng quay bước đi.

Nó lẳng lặng bước vào phòng, nhìn xung quanh, không hề có 1 đồ vật
trang trí, cũng phải thôi, không khí nơi đây không cho phép thứ xa xỉ đó tồn tại.

Chậm rãi bước vào trong phòng vệ si


XtGem Forum catalog