XtGem Forum catalog
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327625

Bình chọn: 7.5.00/10/762 lượt.

bướng. Con bé không chịu nghe lời bất cứ ai- Yến vừa dứt lời thì Trung nhanh chóng bước ra khỏi phòng- Em đi đâu vậy ?

- Đi tìm Hạ- Trung trả lời cộc lốc

- Em nghĩ có thể tìm được con bé ư ?- Yến nói. Trung đứng sững lại- Em thừa hiểu khi con bé không muốn thì không ai có thể tìm được nó

- Em không thể để cô ấy gặp hắn- Trung nghẹn ngào. Giờ cậu đã bình tĩnh hơn

- Sớm muộn gì hai người ấy cũng gặp nhau. Hơn nữa có những chuyện em không thể can dự được đâu. Nghe lời chị, cách tốt nhất bây giờ là chờ thôi- Yến dứt lời. Trung đóng sập cánh cửa phòng lại. Yến cười – Em trai ngốc, em làm sao đấu nổi với hắn. Em chỉ là một cậu nhóc 18, 19 tuổi bồng bột nông nổi còn hắn là một con cáo đội lốt một chàng trai 23 tuổi. Hắn nguy hiểm hơn em tưởng rất nhiều

Trung lao chiếc xe gắn máy ra khỏi nhà. Trung lao đi trong uất nghẹn, trong sự lo lắng. Chiếc xe lao nhanh với tốc độ cao dù cậu biết cơ hội để tìm được Hạ là rất mong manh. Nhưng cậu vẫn muốn đi. Cậu muốn làm việc gì đó còn hơn là ngồi chờ trong vô vọng.

Những cơn gió lạnh của mùa đông tạt thẳng vào người Trung. Trung không thấy lạnh vì đơn giản trong lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Trung không thể tìm thấy Hạ nhưng cậu hy vọng rằng cơn gió lạnh kia cùng với khí trời của buổi sớm sẽ giúp cậu bình tĩnh lại để không làm việc gì liều lĩnh.

Trời gần sáng hai chiếc xe gắn máy ngược chiều nhau đang lao nhanh trên đường. hai chiếc xe như những cơn gió lạnh vút qua con đường vắng. Hai chiếc xe, hai con người với nhũng suy nghĩ của riêng mình, với những điều bận tâm riêng…

….. 9h sáng tại khách sạn Thiên Trang

Trời đã sang đông tự bao giờ nhưng lại có nắng, một cái nắng dịu ngọt và như trêu đùa mọi sinh linh. Những tia nắng nhẹ nhàng đậu bên bậu cửa sổ, ngoài trời những cành cây với vài chiếc lá còn sót lại đang khẽ lay động theo những cơn gió lạnh.

Khoa vừa mới tỉnh dậy sau một trận say rượu. Anh ngồi dậy trên chiếc giường êm ái. Khoa nhìn sang bên cạnh, một người con gái khá xinh với tấm lưng trần đang hiện ra trước mặt anh. Khoa nhìn người con gái đó với ánh mắt vô cảm và có phần khinh bỉ.

Khoa đứng dậy với lấy quần áo của mình rồi đi vào nhà vệ sinh. Đầu anh đau như búa bổ. Khoa tạt nước vào mặt cho tỉnh. Anh mơ màng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua. Anh vào quán bar, uống rất nhiều rượu. Anh muốn quên, muốn giết thời gian để không phải chịu sự đau khổ nữa. anh đã chờ đợi, rất lâu rồi nhưng đến lúc này anh lại cảm thấy sợ hãi, lo lắng khi sắp gặp lại người con gái đó. Và anh đã uống hết chai này đến chai khác. Rồi có một người con gái đến bên cạnh anh…

Khoa ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt lạnh lùng và đáng sợ. Chợt chiếc điện thoại của anh reo lên

- Có chuyện gì vậy ?- Khoa nhấc máy

- Chuyện hôm qua xảy ra sự cố ngoài ý muốn anh ạ- Phong nói rồi thở dài

- Chuyện gì ?- Khoa lạnh lùng hỏi

- Chuyện này không nói qua điện thoại được – Phong hơi cáu

- Thôi được, chiều 3h gặp nhau ở chỗ cũ- Nói xong, Khoa vội cúp máy không để Phong nói thêm câu nào.

Khoa đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn người con gái trên giường. Và cũng lúc đó, anh nhìn thấy vết máu đỏ trên chiếc ga trải giường

- Trinh ư ?- Khoa nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ, anh rút ví đặt lên giường một xấp tiền rồi bỏ đi.

chap 47 (tiếp)

….. Tại trường học

Hôm nay, Trung chẳng còn tâm trí nào để ý đến chuyện học hành nữa. Tất nhiên rồi, mọi suy nghĩ của Trung giờ đang vi vu trên đường tìm kiếm mọi ngõ ngách mà cậu có thể nghĩ là Hạ sẽ tới. Còn gương mặt của cậu thì lạnh lùng và thờ ơ đển mức vô cảm. Trung hôm nay khác mọi ngày. Mọi người đều cảm thấy vậy. Và bất cứ ai muốn bắt chuyện với Trung đều cảm thấy e dè ngay cả Trung Nam. Trung Nam đã cảm nhận được điều gì đó bất thường trong đôi mắt Trung

- Anh Trung, chị Hạ ổn chưa ?- Kiên hỏi Trung. Trung dường như bỏ ngoài tai lời nói đó- Chiều nay em sẽ đến thăm chị ấy- Trung vẫn lặng im. Tâm trí cậu không còn ở đây nữa

- Nè, Trung mày làm sao vậy ?- Hoàng vỗ vào vai Trung. Còn Nam đã quá hiểu thằng bạn của mình nên cậu không nói gì. Trung vẫn lặng yên. Cậu đứng dậy đeo heartphone vào tai và nhanh chóng ra khỏi lớp.

Trung đút hai tay vào túi quần. Đôi mắt buồn. Đằng nào cũng đã hết ca học buổi sáng nên Trung không muốn ở trong lớp. Cậu muốn tìm nơi nào đó thật yên tĩnh ít ra để cậu có thể suy nghĩ.

Trung đi đến một gốc cây cạnh sân bóng rổ. Gốc cây cổ thụ. Trung ngồi xuống, hướng ánh mắt ra xa. Đôi mắt xa xăm nhìn vào cái nắng của mùa đông. Trung buồn, cảm thấy có gì đó nhói đau, có gì đó khó chịu. Trung rất muốn đi tìm Hạ, rất muốn chạy thật nhanh đến nơi Hạ đang đứng. Nhưng cậu không thể. Cậu đâu biết Hạ ở đâu ? cậu đâu biết?...

Cảm giác để Hạ biến mất ngay trong vòng tay của mình khiến Trung đau đớn. Hạ ở đó nhưng sao cậu vẫn cảm thấy xa vời. Hạ có thể đi bất cứ đâu ngoài tầm mắt, vòng tay của Trung mà cậu chẳng th