
Cút ra khỏi đây. Đừng bao giờ trở lại nữa- Trung hét lớn. Hàn Băng lạnh lùng nhìn Trung bằng ánh mắt đau đớn rồi bỏ đi.
Đêm ấy tiếng tiêu câm lặng lại vang lên, không ai nghe thấy trừ linh hồn Ông và diêm vương. Ông tỉnh dậy nhìn đứa cháu thân yêu của mình, dặn dò đứa cháu thân yêu của mình. Ông nhìn đứa cháu trìu mến. Tiếng tiêu câm vang lên rất lâu, rất lâu cho tới gần sáng tiếng tiêu dứt và ông thực sự chết. Cùng lúc ấy Hàn Băng ngã xuống trước cửa nhà mình và ngủ một giấc dài.....
...... Tiếng ồn ào trong lớp kéo Hạ trở về hiện thực. Hạ nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều như đang bị hút vào một điều gì đó cực kì hấp dẫn. Đôi mắt mấy đứa bạn của Hạ đều sáng rực lên và hình như ai cũng vậy. Hạ nhìn về phía mọi người đang chú ý. Đứng giữa bục giảng một chàng trai đẹp mê hồn. Và Hạ không mấy khó khăn để nhận ra đó chính là thằng em trai của mình. Thằng quỷ, ở trường thì hòa đồng lúc nào cũng vui vẻ nhưng ở nhà thì cau có suốt ngày như một ông cụ non. Hạ cười.
Nhìn thằng em chững chạc đứng trên bục, Hạ cảm thấy nó thực sự lớn rồi. Nó đã tự xin được học bổng vào trường, tự đứng trên đôi chân của mình, bằng sức lực của mình để học vượt lớp. Giờ, nó đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình.
Hạ nhẹ nhàng đi ra khỏi lớp tránh sự chú ý của mọi người. Ở ngoài này, gió thật mát. Hạ lại cười. Ít ra bây giờ, Hạ có thể để lại những vết thương, những hận thù trong quá khứ. Bây giờ, Hạ có thể tiếp tục sống với chính mình mà không bị những đau đớn giằng xé. Hạ vừa đi vừa cười.
Hạ đi ngang qua Trung. Hạ không để ý. Còn Trung, Trung bắt gặp ở ánh mắt đó một cái gì rất quen thuộc, một cái gì đó khiến Trung đứng khựng lại nhìn theo dáng người nhỏ nhắn đi xa dần về phía cầu thang cho đến khi khuất hẳn. Trung mất một lúc lâu mới có thể định thần lại được. Nhưng Trung cũng không thể lý giải điều vừa xảy ra. Trung gạt nó sang một bên và tiến vào lớp 11D để tiếp tục công việc đăng kí thành viên cho câu lạc bộ Dance do chính mình làm chủ tịch.
Trung Nam và Hoàng ngồi xuống sau khi đã lấy xong suất của mình. Nhưng họ chưa ăn vì còn đợi Trung và Kiên, một cậu nhóc học vượt lớp.
- Tao vẫn chưa hiểu được tại sao lần đó mày lại nhìn thấy Hàn Băng- Trung Nam thắc mắc
- Mày không biết tao có năng lực đặc biệt à ?- Hoàng cười
- Thôi đi, ông tướng sau 5 năm làm tt( tử thần) có thấy gì đâu toàn thấy những thói xấu không kể vào đâu cho hết
- Ông làm như mình trong sạch lắm không bằng – Hoàng biện minh- Mà nhắc mới nhớ lâu rồi không thấy Hàn Băng – Hoàng đánh trống lảng
- Nghe chị Yến nói cô ấy nghỉ phép dài hạn rồi- Nam thở dài- Ngày đó, tao nóng tính quá
- Cũng phải, ai đời mày lại đi đánh một đứa con gái cơ chứ - Hoàng ôn tồn
- Thì tao cũng có muốn đâu. Nhưng không ngờ là cô ấy không tránh- Nam ân hận
- Có lẽ không kịp. Cô ấy cũng chỉ là người thường thôi
- Nhưng mày chưa biết khả năng của cô ấy. Tốc độ kinh hoàng, võ công có thể nói là lên đến cấp bậc cao nhất. Có lẽ chỉ sau 3 người đứng đầu thôi
- Nhưng tao vẫn có thể thấy cô ấy mà. Điều ấy chứng tỏ, tao giỏi hơn
- Mày á, đừng mơ chỉ trừ khi cô ấy muốn mày nhìn thấy thôi. Nhưng điều này càng khó lý giản hơn, Hàn Băng vốn được mệnh danh là sát thủ máu lạnh...- Đúng lúc ấy Trung và Kiên ngồi xuống
- Nam này, có thể tìm hiểu cho tui một cô bé lớp 11D không ?- Trung vừa ngồi xuống đã cất lời
- Chuyện gì đây ? Hôm nay bạn Trung, một hotboy nổi tiếng toàn trường lại trúng tiếng sét ái tình rồi ư ? Vậy mà tui tưởng bạn vẫn chung thủy với người ấy chứ - Nam vội đổi giọng
- Thôi đi đừng có vớ vẩn nữa
- Lớp 11D à, em gái tui học ở đó, tui sẽ tìm hiểu hộ ông- Hoàng lên tiếng- Mà khéo khi chúng ta lại thành thông gia đấy
- Ai thèm làm thông gia với ông- Trung phản bác
- Phải rồi, bạn Trung của chúng ta đã có người để thương để nhớ rồi mà- Nam vừa nói vừa nháy mắt với Hoàng
- Đúng rồi, tui quên mất- Hoàng hùa theo
- Hai ông có thôi ngay không hả ?
- Nhưng anh muốn tìm ai vậy ?- Kiên đột nhiên hỏi
- À, thì cũng không rõ lắm đó là một cô bé đi ra ngoài lúc em đang chiêu mộ thêm thành viên ở lớp ấy – Trung nói
- Ai nhỉ ? Ai có thể không bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai của em nhỉ- Kiên nghĩ ngợi
- Thôi đi nhóc, đẹp trai bằng anh đâu mà đòi- Nam cười lớn
- À- Kiên reo lên- đó là chị Hạ. Chị ấy vào trường mình cách đây một năm, học giỏi, xinh, dễ thương mỗi tội tính như bà chằn. Năm ngoái đã được bầu là một trong mười học sinh tiêu biểu của trường, được cử đi tham gia khá nhiều cuộc thi. Đã có khá nhiều người tán chị ấy nhưng đều bị chị ấy đá một cách phũ phàng- Kiên tuôn một tràng dài. Cả ba người đều hết sức ngạc nhiên
- Nhóc, sao biết nhiều dữ vậy ?- Hoàng hỏi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên
- Thì chị ấy là...- Kiên đang định nói thì chợt dừng lại. Bà chị đã dặn là không nên cho ai biết rằng hai đứa là chị