Duck hunt
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326270

Bình chọn: 10.00/10/627 lượt.

nh đi cùng họ luôn nhé – Hàn Băng cười nhưng nụ cười ấy nặng mùi sát khí. Một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng chàng trai

- Hàn Băng, dừng tay lại – Hàn Băng quay lại. Đó là Trung Nam, một trong những tử thần của địa ngục. Trung Nam đang đứng giữa phòng – Để anh lo nốt vụ này

- Thôi được đằng nào em cũng chán chơi với những người này rồi – Nói xong, Hàn Băng mở cửa sổ và trèo ra ngoài một cách nhẹ nhàng.

Hàn Băng lang thang trên phố. Đêm vẫn chưa kết thúc. Những cơn gió thổi vào người cô. Lạnh và chua xót. Trong đầu Hàn Băng gương mặt thánh thiện kia lại hiện về. Hàn Băng không thể làm gì để cứu con người ấy ra khỏi sự giày vò của bệnh tật. Điều duy nhất cô có thể làm là tàn nhẫn cướp đi sinh mặng người ấy mà thôi. Thật tàn nhẫn.

Nghĩ đến đây cô nở một nụ cười yếu ớt, tự chế giễu bản thân mình. Cô đã bao giờ ghê tay khi cướp đi sự sống của người khác đâu. Cô đã bao giờ ăn năn về con đường mình đã chọn đâu. Trở thành một sát thủ địa ngục, một con người chỉ có sự lạnh lùng và một trái tim vô cảm. Có lẽ vì thế mà mọi người gọi cô là Hàn Băng. Đúng như cái tên ấy, cô chỉ có sự độc ác, tàn nhẫn và lạnh lùng. Cô cướp đi mạng sống của người khác khiến bao nhiêu con người phải đau khổ.

Bao đêm rồi, bao đêm bàn tay cô đã nhuốm máu của người khác. Bao đêm, bao đêm cô đã nghe thấy tiếng hét sợ hãi cầu xin cô để họ sống thêm chút thời gian nữa. Bao đêm, bao đêm rồi những cái tên trong sổ tử dần dần mờ và biến mất. Và trái tim cô ngày càng lạnh lùng độc ác hơn.

Cô khiến cho mọi người đều phải sợ. Cô khiến những tử thần khác cũng phải kiêng nể vài phần. Vì họ sợ ? Họ sợ sẽ có một ngày chính cô sẽ giết họ vì những sai lầm kia. Vì cô không chỉ có quyền sát với người sống mà còn cả vởi tử thần, những người giết chết kẻ khác.

Cô là ai ? Một động vật máu lạnh. Bao năm qua cô đã sống như thế và tương lại cô sẽ tiếp tục tội ác đó....

… 5 năm sau

Tại lớp 11D, trường THPT Apolo, giờ ra chơi

- Có một truyền thuyết về một sát thủ địa ngục tên là Hàn Băng – Nga bắt đầu với giọng đầy bí ẩn

- Như thế nào, mau kể đi ?- cả bọn nhao nhao lên

- Đó là một con người cướp đi mạng sống của người khác và tử thần – Nga ôn tồn nói

- Làm gì có người như thế- Một đứa khác xen vào….

Hạ ngồi cách đó không xa. Đôi mắt Hạ hướng ra phía cửa sổ. và những lời nói kia lọt vào tai Hạ một cách vô tình hay cố ý. Phải rồi, phải rồi đã từng có một Hàn Băng lạnh lùng, vô cảm, giết người không thương tiếc nhưng rồi một chuyện đã xảy ra…

…. 3 năm trước vào một đêm trăng sáng, Hàn Băng đi nhanh đến một cánh đồng phía ngoại ô. Nhanh đến nỗi có cảm giác cô đang lướt trên mặt đất. Hàn Băng đã tìm được người hại Ông. Ông tuy không phải là người đã cứu cô nhưng ông coi cô như con cháu trong nhà. Nhưng một kẻ đã *** hại ông, *** hại bố ruột của Diêm vương. Kẻ đó thật là to gan, có lẽ hắn cũng không phải là tay vừa. Và Hàn Băng đã tìm ra kẻ đó là ai.

Hàn Băng đi đến giữa cánh đồng, ở đó có rất nhiều người, những bóng đen.

- Gọi chủ nhân của các người ra đây- Hàn Băng quát đầy lạnh lùng và sát khí. Lập tức chúng quay lại

- Cuối cùng cô đã đến, chúng tôi đợi cô lâu lắm rồi- Một cơn gió lạnh thổi qua, Hàn Băng rút dao ra khỏi tên cuối cùng. Một tốc độ đáng sợ, một con người đang đằng đằng sát khí. Con dao găm nhuốm đầy máu. Những giọt máu chảy từ lưỡi dao xuống đất. Tất cả bọn chúng giờ đang nằm trên mặt đất ẩm ướt với đôi mắt sợ hãi và đang từ từ cảm nhận sự đau đớn cho đến hơi thở cuối cùng. Bất cứ ai nhìn thấy đôi mắt của Hàn Băng lúc bấy giờ cũng có thể ngất đi vì ngọn lửa thù hận và sự băng giá.

- Đúng là Hàn Băng có khác. Một tốc độ đáng sợ - Một chàng trai trẻ với bộ vest đen nhảy từ cái cây gần đó xuống đất

- Có phải anh chính là người đó không ? – Hàn Băng lạnh lùng tiến tới

- Đúng vậy thì sao ? Cô định làm gì ? Giết tôi ư ? Tôi nghĩ cô và tôi…- Hắn ta chưa kịp dứt câu thì Hàn Băng đã đứng trước mặt hắn và dí con dao vào lồng ngực hắn

- Anh không chết một cách dễ dàng đâu. Cái chết không chỉ gặm nhấm từng hơi thở cuối cùng của anh như họ. Cái chết sẽ khiến anh hối hận vì việc đã làm và ước mình không sinh ra trên đời này- lời nói như một con dao sắc và lạnh đâm thẳng vào trái tim người đó. Tuy sợ nhưng chàng trai vẫn tỏ ra bình tĩnh

- Cứ thử xem.

Cuộc chiến diễn ra khốc liệt. Nhanh đến nỗi mà bất kì con mắt tinh tường nào cũng không nhìn thấy được động tác của họ. Những loài cây trên cánh đồng lần lượt bị dẫm nát như có hàng ngàn con voi đi qua. Những cơn gió lạnh thổi không ngừng. Và con sông gần đó vốn yên lặng phải dậy những đợt sóng lớn. Những xác người trên mặt đất bị cuốn theo những cơn lốc của gió và bụi. Những cơn lốc dần chuyển sang màu đỏ. Đó là máu. Và bây giờ tất cả xác người biến mất. Tất cả đã bị cuộc chiến xé tan tành, đập vỡ vụn. Những xác người giờ chỉ còn là bụi máu mà thôi.

Cuối cùng cuộc chiến cũng đã dừng lại.