
Một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Người ông ta lằng nhằng những dây rợ. Ông ta bị bệnh tim.
Mấy năm rồi mà ông ta chưa hết nhỉ ? Khoa mỉm cười.
Khoa bắt đầu thổi tiêu. Ngọn lửa xanh lại một lần nữa cháy lên
- Cậu là ai ?- Ông ta hổn hển khi cảm nhận được sức nóng từ trái tim mình. Khoa ngừng thổi tiêu. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía ông ta
- Tôi là ai ư ? Có phải ông hỏi câu này khi gặp chị Vũ Hạ không ? Người như ông không đáng được biết tôi- Khoa nhếch mép, nở một nụ cười đầy sát khí
- Vũ Hạ ?- Miệng ông ta lắp bắp- Chẳng phải con bé đã chết rồi sao ?
- Đúng, chị ấy đã chết vì một đồng tiền ông cũng không bỏ ra để cứu lấy mạng con gái mình. Ông quá coi trọng tiền bạc- Khoa cười nhạt trong đau đớn. Mỗi lần nhắc tới Vũ Hạ là Khoa lại không kìm chế được. Vũ Hạ với cậu là một người chị, là một người đã chăm sóc cậu hết mực. Vậy mà cậu chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn chị ấy chết. Cái ngày mà chị ấy chết trên bờ biển, Khoa đã đến chậm mặc dù cậu đã chạy rất nhanh. Nhưng không kịp. Lúc đó cậu muốn giết chết người đàn ông đó, người đã sinh ra chị. Nhưng cậu không có sức mạnh còn bây giờ thì khác
- Cậu muốn giết tôi ?- Ông ta nghẹn ngào
- Giết ông ư ? Tất nhiên – Khoa cười
- Vậy hãy làm đi – Ông ta nói
- Ông muốn chết không dễ dàng thế đâu. Tôi sẽ cho ông nếm đủ những gì ông đã gây ra cho chị Hạ và mẹ của chị ấy – Khoa nói.
Tiếng tiêu lại cất lên. Một khúc nhạc đượm buồn. Ngọn lửa xanh cháy bùng lên dữ dội. Thạt đẹp.
Ngọn lửa xanh cháy từ trái tim, bùng lên từ chính máu của kẻ vô tâm. Khoa nhìn ông ta vô hồn. Cháy, cháy nữa đi hãy cho ông ta nếm thử cảm giác đau đớn.
Ngọn lửa xanh cháy, cảm tưởng như muốn thiêu đốt tất cả. Ông ta không kêu lên. Ngọn lửa bùng cháy, dữ dội và chưa có dấu hiệu ngừng. Trái tim ông ta đau đớn, có cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt rồi ném vào lửa.
Chiếc máy bên cạnh người ông ta vang lên những tiếng kêu lạ. Các bác sĩ ập tới. Bà ta, vợ của ông ta cũng bước vào. Khoa nhìn bà ta một cách khinh bỉ.
Tiếng tiếu vẫn tiếp tục vang lên. Những nỗi đau khổ và sự giày vò mà ông ta phải chịu vẫn chưa chấp dứt. Các bác sĩ cố cứu ông ta nhưng họ không thể động vào người ông. Những bàn tay động vào người ông ta đều phồng rộp lên không rõ nguyên nhân. Bà ta chạy tới ôm chồng của mình. Ông ta hét lến trong tuyệt vọng. Như thế càng hay tiễn cả hai người đi luôn. Các bác sĩ muốn kéo bà ta ra nhưng không thể nữa rồi. Người bà ta bắt đầu bùng cháy dưới ngọn lửa xanh mà chỉ Khoa và ông ta mới nhìn thấy. Còn các bác sĩ chỉ thấy hai con người đang ôm nhau khóc lóc mà không thể làm được gì.
Chiếc máy vẫn kêu liên hồi. Các bác sĩ không thể làm gì. Ông ta nhìn người vợ yêu quý của mình đang bốc cháy đau đớn. Khoa nhìn họ với đôi mắt lạnh lùng, căm phẫn. Tiếng tiêu vẫn chưa dứt, càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng thê lương. Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy, cháy dữ dội hơn lúc trước và có vẻ như đã lên đến đỉnh điểm. Ngọn lửa lóe lên trước khi lụi tàn một màu sắc thật đẹp, một màu sắc chết người.
Ngọn lửa lụi dần, lụi dần. Khoa cười nhạt. Cả hai người đã chết, không rõ nguyên do. Các bác sĩ chạy đến. Giờ họ đã có thể chạm vào hai người họ. Và một mùi khét bốc lên cũng không rõ nguyên nhân.
Khoa bỏ đi. Lòng hận thù trong cậu đã vơi đi, vơi đi nhưng chưa hết. Vì bản thân cậu còn một mối thù nữa, còn một việc nữa phải giải quyết. Sẽ sớm thôi, sớm thôi.....
giới thiệu nhân vật mới đây
tên Vũ Hạ, còn tính cách sở thích thì thôi o nói vì đằng nào cũng chẳng liên quan, ai muốn biết vè cuộc đời của Vũ Hạ và mối quan hệ của Vũ Hạ với ông ta thì vào link này :biển Hạ o vào thì thôi t o ép mà cũng chẳng cần thiết (nếu ai vào, t nhắc trước tên nv có trùng nhau nhưng o liên quan gì đến truyện này nha)
.... Tại nhà của Trung
Chiều nay, Kiên có đến thăm Hạ nhưng đã về rồi. Còn Trung vẫn chưa về tối rồi mà.
- Mọi người thấy cháu giỏi chưa ? – Hạ cười thật tươi khi đứng trên đôi chân của mình. Hôm nay Hạ đã tập đi nhưng cô còn rất yếu và lẽ tất nhiên Hạ ngã không phải một lần mà rất nhiều lần. Trên người cô đầy những vết thương
- Tiểu thư, cô cứ như thế này thì kiểu gì khi thiếu gia về chúng tôi cũng bị mắng đó- Những người hầu ái ngại
- Cháu sẽ bảo vệ cho – Hạ cười. Cô rất cố chấp. Đúng lúc đó, Trung bước vào- Nè, anh thấy em có siêu không ?- Hạ cười tươi. Trung mệt mỏi nhìn Hạ. Người cô đầy những vết thương mới băng. Trung tức giận. Trung không nói gì bế thốc Hạ lên trên phòng.
Trung để Hạ nằm lên giường rồi ra khỏi phòng không nói năng câu gì.
Hạ vô hồn nhìn vào cánh cửa nơi Trung vừa khép lại.
- Nè Hạ, sao bà phải cố gắng vậy ?- Mai hỏi. Câu hỏi vang lên trong đầu Hạ( những sát thủ địa ngục có cùng đặc tính có thể nói chuyện với nhau mà không cần gặp nhau hay nhìn vào mắt nhau trong một không gian hẹp). Hạ im lặng. Mai nói tiếp
- Bà không