XtGem Forum catalog
Sát Thủ Địa Ngục

Sát Thủ Địa Ngục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326823

Bình chọn: 7.00/10/682 lượt.

chiếu thẳng vào mắt Hạ. Và một âm thanh kinh khủng đang vang lên. Một chiế xe ô tô tải với vận tốc lớn đang lao đến phía Hạ. Hạ ngồi đó, lặng yên nhìn chiếc xe. Cô sẽ chết ?....

.... Mây đen bắt đầu kéo tới. Mặt trăng và những vì tinh tú biến mất. Trung đứng yên lặng đợi Hạ. Cô vẫn chưa đến. Trong lòng Trung có chút gì buồn. Hơn một tiếng rồi. Chẳng nhẽ đã có chuyện gì xảy ra. Không... sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Phải chăng chỉ là cô ấy lờ Trung đi thôi. Trung buồn.

Mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa nặng dần , nặng dần như nỗi đau của ai đó đang nghẹn ngào, như nỗi sợ của ai đó. Mưa buồn.

chap 19 (tiếp)

Bây giờ Trung đang đứng trước cửa của một quán tạp hóa. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Trung buồn. Trung nhìn vô định vào màn mưa.

Một cô gái cũng chạy đến đứng trước cửa tạp hóa. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần phía Trung và hỏi

- Xin lỗi, anh có thấy...- Cô gái chưa kịp nói hết câu thì Trung quay lại. Đứng trước mặt Trung lúc bấy giờ là Hạ. Hạ ướt nhẹp như chuột lột. Gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp đến mê hồn. Những giọt nước mưa từ trên tóc cô chảy xuống gương mặt thánh thiện, thanh cao với làn da mịn màng

- Cuối cùng em đã đến- Trung cười. Còn Hạ đứng đó ngây người nhìn Trung. Trung tiến lại gần Hạ hơn. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt của Hạ và của Trung. Chúng hòa vào nhau. Một cảm giác ngọt ngào và đắng cay. Giây phút đó, cả hai người đều quên đi tất cả. Quên đi những nỗi đau và cả những chuyện đã xảy ra. Nụ hôn kết thúc

- Xin lỗi- Hạ lạnh lùng quay đi như cố giấu gương mặt đang ửng đỏ của mình- Anh không sao... ? Em phải đi rồi- Hạ nói và toan chạy vào màn mưa vô định

- Anh không cho phép- Trung ôm chặt Hạ từ đằng sau- Sao em cứ lẩn tránh anh vậy ? Sao lúc nào em cũng biến anh thành thằng ngốc vậy ? Tại sao ?- Trung hét lên. Hạ im lặng- Tại sao vậy hả Hàn Băng ?

- Xin lỗi anh nhầm người rồi- Nước mắt Hạ rơi

- Em không chịu thừa nhận. Được thôi. Anh yêu Hạ, yêu người con gái đang ở trong vòng tay của anh. Em hài lòng chưa ?

- Xin lỗi- Hạ nghẹn ngào. Bất ngờ, Trung quay người Hạ lại. Nhanh đến mức mà Hạ không kịp nhận ra. Một lần nữa Trung hôn lên đôi môi của Hạ. Nhưng nụ hôn lần này mãnh liệt và ngọt ngào hơn. Một lúc lâu sau Trung mới buông Hạ ra

- Anh không cần biết em là Hàn Băng hay Hạ. Anh chỉ biết một điều anh yêu em. Chỉ vậy thôi- Hạ nhìn vào đôi mắt đó. Một đôi mắt đầy cương quyết và xa xăm là một nỗi buồn vô tận. Hạ lặng im. Hạ không biết phải nói gì. Hạ yêu Trung nhưng Hạ sợ, sợ mình sẽ không mang lại hạnh phúc cho Trung. Hạ sợ làm cả hai tổn thương.

Trung như cảm nhận được điều gì đó. Trung ôm Hạ thật chặt. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong trái tim của hai người.

Mưa,mưa thật buồn và thật lạnh. Nhưng có một vòng tay đã khiến hai trái tim đang ấm áp lên.

.... Giờ Trung và Hạ đang ngồi trên chiếc ô tô riêng của Trung. Người tài xế sau một cuộc gọi của Trung đã có mặt. Và Trung nằng nặc đòi đưa Hạ về. Hạ không nói gì vì cô đã cảm nhận được điều gì đó sắp đến. Suốt đường đi, Hạ không nhìn vào mắt Trung. Đôi mắt Hạ lúc nào cũng hướng ra ngoài. Mưa, mưa mang đến cho Hạ một cảm giác đau đớn và mệt mỏi. Người Hạ run lên vì rét, vì cảm giác nhói đau mặc dù Hạ đang khoác trên mình chiếc áo của Trung. Hạ không muốn Trung biết, không muốn Trung lo lắng

- Đầu gối em làm sao thế này ?- Trung vội vàng hỏi khi phát hiện ra vết thương của Hạ. Hạ lặng im không nói gì. Hạ quá đau đớn. Cô cắn chặt môi khiến nó như sắp sửa bật máu ra. Nước mắt Hạ lăn dài trên gương mặt. Hạ không biết làm gì ngoài việc để mặc nước mắt rơi

- Anh Khoa, dừng xe hộ em với – Thấy Hạ im lặng, Trung quyết định làm theo ý mình. Chiếc xe dừng lại- Anh cho em xuống đây một chút- Nói rồi Trung quay lại phía Hạ- Em đợi anh một chút nha- Trung vừa dứt lời thì vội vã lao ra khỏi xe, chạy vào màn mưa.

Hạ đau đớn quá. Hạ không chịu nổi nữa rỗi. Hạ ngã xuống băng ghế sau. Đôi mắt đỏ hoe. Giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi. Hạ lịm đi trong đau đớn.

Trung mỉm cười rồi nhanh chóng trở lại xe. Nhưng khi bước vào trong xe, Trung hốt hoảng khi thấy Hạ đang nằm bất tỉnh. Người Hạ run lên và nóng ran. Trung ôm Hạ vào lòng. Cảm giác nhói đau lại một lần nữa xuất hiện.

Mưa. Mưa bao giờ cũng buồn và đau đớn. Mưa vô tình, mưa lạnh lẽo.... mưa....sao mưa cứ rơi vậy ?....

Trung đứng bên cạnh cửa sổ. Ánh mắt xa xăm nhìn vào màn mưa. Buồn, đau đớn ? Trung quay lại nhìn Hạ. Hạ đang nằm trên giường. Gương mặt đẹp như một thiên thần.

.... Trước đó 30 phút

- Hạ sao rồi hả anh ?- Trung hốt hoảng hỏi bác sĩ Minh. Khi nghe tin Hạ ngất, bác sĩ Minh đã nhanh chóng đến nhà Trung đồng thời anh cũng mang theo hai chiếc va li của Hạ

- Ceo, ổn rồi. Nhưng có lẽ chưa bình phục ngay được, phải cần rất nhiều thời gian- Bác sĩ Minh thở dài

- Anh nói rõ ra đi ?- Trung lo lắng

- Th