Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328723

Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.

m ruột, chẳng qua từ nhỏ chúng tôi đều là cô nhi nên cả hai đi chung hợp tác tìm mọi cách kiếm thức ăn.

-Vậy sao? Tôi cứ tưởng cả hai là anh em...

-Tên của chúng tôi là do thiếu chủ đặt cho. Chúng tôi đối với thiếu chủ rất kính trọng.

-Còn rất trung thành nữa.

-Cũng trễ rồi tôi phải quay về công ty, ngày mai sẽ có người đến đưa đón cô đi làm, hẹn gặp lại.

-Tạm biệt.

Thừa Tuyết vẫy tay một cái, nhìn Mặc Phong rời khỏi, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm mà rũ xuống.



Có bao giờ, hạnh phúc chỉ trong giấc mơ.

- - -

Thừa Tuyết đứng nhìn Mặc Phong lên xe rời đi, tầm mắt rũ xuống.

Ba cô là Tô Tịch Phó - ông là một cảnh sát cùng với ba của Khiêm Lạc làm ở Cục cảnh sát chống tội phạm, trong lòng Thừa Tuyết ông không những là một người ba hết mực yêu thương con mà còn là một cảnh sát công chính liêm minh.

Ba năm trước, ông nói đi công tác trong đêm vậy mà lần đi đó lại không trở về nữa, Cục trưởng cục cảnh sát nói với cô rằng cái chết của ba cô là có người trả thù.

Lúc đó cô không tìm hiểu nhiều, nghĩ là như lời Cục trưởng nói, ba cô là cảnh sát tình trạng kẻ thù tìm đến giết là tránh không khỏi.

Nhưng mà từ đêm hôm đó, suy nghĩ của cô đã thay đổi, không lẽ có liên quan đến Nhậm Tử Phàm? Anh nói ba cô hại chết cả nhà anh, mọi chuyện không thể trùng hợp như thế???

-Nhậm Tử Phàm... mọi chuyện đều được anh sắp đặt trước hay sao?

.

Mặc Phong chạy xe trên đường cao tốc, hai tay nắm chặt vô lăng, nghĩ đến chuyện năm đó.

____________

_Pằng pằng

Màn đêm buông xuống, tiếng súng vang động khắp đất trời, toán người áo đen đuổi theo một người đàn ông, tay ông ta cầm khẩu súng tay kia cầm một túi đồ vừa bỏ chạy vừa quay đầu bắn trả đám người phía sau.

Đám người kia là do Mặc Phong và Mặc Hàng dẫn đầu đuổi theo, lúc đó Nhậm Tử Phàm vừa làm lão đại của UP, là chuyện của ba năm trước.

-Tô Tịch Phó, ông nghĩ chạy thoát được sao?-Mặc Hàng đứng lại giơ tay trái lên bảo đám người phía sau dừng lại

Tô Tịch Phó mồ hôi nhễ nhại, mặt tái mét, tay ông ôm chặt gói đồ kia.

-Ông chọc ai không chọc, lại chọc nhầm lão đại bọn tôi.-Mặc Phong cười nhạt nói

-Tôi không quen không biết lão đại các người, thì lấy gì chọc ngài ấy?-Tô Tịch Phó trong lòng là rất sợ hãi

-Ông là cảnh sát lại cùng người của Hắc Ưng bán lậu súng, vận chuyển ma túy, tham nhũng... Hắc Ưng đối đầu với UP, tiêu diệt xong Hắc Ưng thì phải đến ông chứ?-Mặc Hàng hừ lạnh

-Ông cũng rất khôn ngoan đem tiền bạc chạy trốn, còn bỏ lại vợ con mình, ông nghĩ chúng tôi không biết sao?

-Các người... các người tha cho tôi đi, tôi chỉ là bị Hắc Ưng uy hiếp phải làm theo thôi.-Tô Tịch Phó run sợ cầu xin

-Nếu không phải có ông tiếp tay thì những vụ làm ăn của Hắc Ưng đâu phát triển tốt như vậy, Hắc Ưng còn tuyên chiến với UP, đúng là không xem sức mình có đủ không?-Mặc Hàng khinh bỉ nói

-Chuyện này không liên quan đến tôi, tha cho tôi đi...-Tô Tịch Phó dáng vẻ cầu xin rất tội nghiệp, thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống cầu xin

-Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không thể để ông sống sót được.-Mặc Phong cầm súng lên chĩa về phía trước

-Tôi không thể chết... tôi không muốn...

Tô Tịch Phó điên cuồng la hét, sau đó ôm túi tiền quay đầu chạy.

Mặc Hàng dùng tay hạ súng Mặc Phong xuống, cả hai nở nụ cười lạnh lẽo.

Ông ta đâu biết, phía trước chính là đường kết liễu mạng sống của mình, bởi vì có người còn nguy hiểm hơn bọn họ đứng chờ ở đó.

Tô Tịch Phó chạy một đoạn đường khá dài, tưởng chừng mình đã thoát thì vui mừng khôn xiết, tay ôm khư khư túi tiền.

Sau gáy đột nhiên lạnh lẽo, cả người Tô Tịch Phó cứng đờ, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.

-Bác Tô, suốt mấy năm qua ông sống khỏe chứ?-thanh âm này ngoài bén nhọn lạnh lẽo ra thì chỉ toàn sát khí lấy mạng người

Tô Tịch Phó trừng mắt, tay cầm túi tiền cùng súng run rẩy làm rơi xuống đất, ông quay đầu thì bàng hoàng nhìn người nam nhân trước mặt.

-Cậu... cậu...

Tô Tịch Phó lắp bắp khó khăn nóih.

-Đã lâu không gặp, cháu đến để tiễn bác đi.-nam nhân cười lãnh băng, ánh mắt chỉ toàn thù hận

-Cậu... cậu muốn gì?

-Ông nói xem, tôi tìm ông là để làm gì? Tôi đến để đòi những thứ ông đã cướp đi của tôi.

-Cầu, cầu xin cậu tha cho tôi... tôi biết sai rồi... là tôi thiếu suy nghĩ...-Tô Tịch Phó mặt không còn huyết sắc vội quỳ xuống xin tha

-Tha? Lúc đó khi ông kêu Hắc Ưng đến giết gia đình tôi, sao ông không tha cho họ?-nam nhân cười lãnh khốc, tay ấn còi thêm một chút

Tô Tịch Phó mặt ngày càng trắng, cả người ông cứng đờ, lại không ngừng dập đầu: "Xin cậu, tha cho tôi... tôi còn có vợ và con, tôi sai rồi... tôi sẽ đầu thú..."

-Ông lầm rồi, tôi không những lấy mạng của ông, mà còn muốn mạng của vợ ông, con ông, tôi muốn bọn họ vì ông mà trả giá.

-Xin cậu,


Snack's 1967