XtGem Forum catalog
Sad Love Story

Sad Love Story

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 8.00/10/280 lượt.

thành hoảng tử của em không?

Các nàng
tiên đứng nép bên cửa sổ, muôn thú trong rừng cũng ngó nhìn họ. Cậu đưa tay ra,
cầm lấy tay nàng. Giây phút đó, câu chuyện cổ tích đã trở thành sự thật.

Nàng hỏi cậu
về những bông hoa rồi đưa con rùa cho cậu xem khi nghĩ chúng là những bông hoa ấy,
cuối cùng lại khóc hu hu khi biết chúng không phải là hoa ==”.

Chàng trai
nhỏ ta cho cô bé khung cảnh của bốn mùa. Xuân ấm áp với những đồng bằng hoa phủ.
Hạ rạng ngời trên từng tán cây xanh. Thu dịu dàng bên những đồng lúa mì vàng
óng. Cô mong đợi biết bao cảnh sắc đó và cả nụ cười rạng rỡ ấy của cậu bé.

Thời tiết dần
ấm lên. Băng bắt đầu tan chảy. Nữ thần mùa đông cũng sắp phải rời đi.

_Hãy đi
cùng ta, em gái ! – Nữ thần mùa đông một tay cầm lấy tay công chúa tuyết, tay
còn lại đặt trên má nàng – Em không thể nào tồn tại trong những mùa ấm áp đâu.

_Không –
Nàng cầm lấy tay nữ thần đặt trên đôi má mình, mỉm cười – Em muốn ở lại.

Nữ thần buồn
bã nhìn nàng khi nghe câu trả lời đó, nàng nói tiếp:

_Xin đừng
lo lắng, em sẽ trở thành con người mà. Em muốn được thấy cả bốn mùa – Nàng cười
tươi nói.

Không chỉ
là sắc trắng tinh khôi của mùa đông giá, nàng muốn được thấy nhiều hơn.

Khi cánh bướm
đầu tiên đậu xuống khung cửa sổ, cũng là lúc tuyết không còn phủ lấy căn nhà gỗ.

Chàng gió bắc
buồn bã dõi theo người em gái trong khung cửa… Em làm sao hiểu được sự thay đổi
của con người ? Cậu bé sẽ lớn lên. Sẽ học cách yêu. Sẽ học cách quên.

Nàng công
chúa tuyết dần tan ra vì sự ấm áp của mùa xuân. Xuân đến, rực rỡ trên những
cánh đồng đầy hoa cỏ. Nhưng cảnh sắc ấy, nàng không thể nào nắm bắt. Nàng chỉ
có thể là nàng công chúa tuyết của người mà thôi. Nếu bị lãng quên. Nàng sẽ ngừng
tồn tại. Nàng bước đi trên những đồng bằng đầy hoa. Nàng khóc, khóc một lần cuối
cùng và rồi hóa thành những giọt nước và biến mất mãi mãi.

Trái tim
người, liệu có còn đủ chỗ cho một giọt nước mắt pha lê ?

Con người vẫn
không ngừng lớn lên, và thay đổi…

~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

_Thay đổi
sao? Em sẽ không bao giờ thay đổi đâu! – Ahin cười, nói với Akira ngay khi vừa
kết thúc câu chuyện – Và chị cũng thế, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau và luôn vui
vẻ hệt như bây giờ…

_Không đâu
Ahin – Akira cắt ngang lời Ahin – Rồi sẽ có một ngày, chị sẽ thay đổi, em cũng
thế, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

“Rồi em sẽ
thấy, sớm thôi”

Ahin mặt
ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác, đầu cô bé hiện lên một dấu chấm hỏi to
đùng.

_Ừm… Akira
này! – Cô bé kéo tay áo Akira, cười nói – Thêm một truyện nữa !

_Eh ?! Chị
đã nói đây là truyện cuối cùng của ngày hôm nay mà !

_Đâu có, chị
nói là tối sẽ không kể chuyện nữa chứ đâu phải bây giờ.

_Em… em…
chơi chị hả ????!!!!

_Hì, kể tiếp
đi Akira!

_Khônggggg
!!!!!!!!!!

Và thế là,
giữa bầu trời trong xanh, mây trắng xóa, nắng huy hoàng, mây lộng lẫy… Một tiếng
hét thất thanh vang lên làm rung động cả địa cầu @@