Disneyland 1972 Love the old s
Sad Love Story

Sad Love Story

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

vậy. Nhưng rồi khi trở lại đây, nụ cười ấy không còn giống như trước nữa, đầy gượng gạo và không hề chân thật. Cậu không thích cô như thế, cậu muốn đem lại nụ cười ngày xưa cho cô. Và không biết từ lúc nào, cậu đã yêu Ahin mất rồi.



_Ta xin lỗi nhưng… - Ahin cúi gằm mặt xuống, bối rối nói.

_Không sao… - Yuki mặt thoáng nét buồn nhưng vẫn cố gắng cười thật tươi nói – Ta sẽ chờ… chờ đến khi công chúa thật sự quên Zen và yêu ta. Đến lúc ấy.. đừng vội nói gì nhé – Cậu nói xong liền quay lưng rời khỏi khu vườn hoa anh đào.

Ahin ngồi phịch xuống đất. Mặt cô nóng bừng, tim thì đập rất mạnh và nhanh. Ở nơi cổ tay vẫn còn một chút hơi ấm từ cậu. Ahin thích Yuki nhiều lắm nhưng cô không thể chấp nhận cậu. Ahin không chắc cậu sẽ ở bên cô mãi mãi hay lại bỏ đi giống như Akira, Zen, Silly… Cô sợ việc đặt niềm tin vào ai đó thật nhiều, tin tưởng rằng người đó sẽ ở bên cạnh mình mãi mãi rồi đến phút cuối cùng, thứ mà cô nhận lại chỉ là sự đau khổ và cô đơn khi người đó đi mất.

“Xin lỗi… rất xin lỗi… Ta cũng yêu cậu nhiều lắm nhưng ta không muốn phải đau khổ thêm một lần nào nữa…”


Akira đang
ngồi đọc sách trong nhà kính Vivian, bỗng từ đâu có tiếng ai đó gọi tới. Cô
quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa của khu nhà kính, như đang chờ đợi một cái
gì đó và…

Rầm!

Một tiếng động
long trời lở đất vang lên, gần như muốn lay chuyển cả khu nhà, khói bụi bay mù
mịt. Từ trong làn khói lẫn bụi ấy, một hình bóng nhỏ bé đột nhiên phóng ra và
chạy đến chỗ cô với tốc độ tên lửa, rồi “nó” nhảy vào lòng cô ngồi yên vị, đúng
hơn là cố định. Akira cuối xuống nhìn “vật thể lạ” đang ngồi ở trong lòng mình,
“nó” cũng ngẩng đầu ngước nhìn Akira rồi cười hì hì.

_Em đang
làm gì thế? Có chuyện gì sao? – Akira lắc đầu bó tay với sự phá hoại trên cả
phá hoại của cô nhóc này rồi lại đưa cuốn sách đang cầm trên tay lên đọc tiếp.

_Lạnh lùng
quá đấy Akira, em chỉ muốn chị kể chuyện cho em nghe thôi mà – Ahin nhăn mặt
nhìn Akira nói.

_Gì? Chẳng
phải chị vừa kể chuyện cho em nghe cách đây năm phút trước sao? – Akira cau mày
liếc nhìn Ahin lúc này cũng đang nhìn mình với đôi mắt to tròn ngấn lệ. Akira
quay ra nhìn cuốn sách rồi lại nhìn Ahin, rồi cả hai im lặng mà nhìn nhau…

Năm phút
sau…

_Thôi được,
kể thì kể, nhưng nếu bây giờ em nghe thì tối chị sẽ không kể nữa đâu đấy ! – Nhận
thấy mình có lẽ sẽ không thể yên ổn từ giờ đến tối nếu không kể chuyện cho Ahin
nghe nên Akira đành phải bỏ cuộc nhưng trước khi kể không ngần ngại dọa Ahin.

_Vâng ! –
Ahin cười tươi nói, xem chừng không hề quan tâm đến lời nói đó của Akira, giống
như chỉ cần được nghe kể chuyện thì mọi thứ có sao cũng không quan tâm.

Akira gật đầu
rồi cô lại nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay, thì ra cuốn sách mà nãy giờ
Akira đọc là truyện cổ tích.

_Được rồi…
- Akira lấy một hơi thậy sâu rồi bắt đầu đọc – Câu truyện có tên là “Cổ tích
mùa đông”… Ừm… Trong một khu rừng nọ…

~~~o~~~ Cổ
tích mùa đông ~~~o~~~

Có một cậu
bé sống trong khu rừng tuyết phủ, mùa đông rời khỏi căn nhà gỗ mang theo những
người bạn nhỏ đầy hiếu động. Cậu cầm theo một cái xẻng và một cái xô, đầu đội một
chiếc nón giống như nón phù thủy, chân đi một đôi bốt cũ kĩ.

_Chúng ta
cùng dắp tượng người tuyết nào ! – Cậu nói với những người bạn nhỏ của mình, đó
là những loài động vật sống trong khu rừng.

Bầy thỏ hưởng
ứng trước tiên. Rồi đến chú gấu dang ngủ đông cũng bị kéo ra khỏi hang, nhưng
chú gấu này lại rất mê ngủ, chú ta cứ lắc đầu nguầy nguậy và khóc huh u khi bị
bầy thỏ kéo khỏi hang. Bực mình, một chú thỏ đã đạp chú ta một phát khiến chú
ngã lăn ra đất và bị u đầu. Cậu bé nhìn chú gấu tội nghiệp rồi cười, lũ chim
cũng nhìn chằm chằm vào chú. Giữa tiếng cười nói, công chúa tuyết đã thành
hình.

Đêm dần xuống.
Dưới ánh trăng bạc, những nàng tiên tí hon bắt đầu xuất hiện…

_Ôi, đứa trẻ
mới dễ thương làm sao! – Một nàng tiên nói khi nhìn thấy công chúa tuyết, tay cầm
một cây đàn – Hãy cùng đánh thức cô bé dậy nào! – Nàng tiên nói rồi đưa tay lên
dây đàn.

Tiếng đàn hạc
du dương vang khắp khu rừng. Và một, hai, ba, công chúa tuyết từ từ mở mắt.
Nàng vui mừng cảm ơn các nàng tiên.

_Hãy ghi nhớ
điều này… - Nàng tiên nói với công chúa tuyết- Chỉ có trái tim con người mới
đem lại cho con cuộc sống thực sự…

_Con người
ư? Con có thể gặp họ không? – Nàng hỏi.

_Tất nhiên
rồi! Hoàng tử của con chỉ ở ngay bìa rừng kia thôi – Các nàng tiên vui vẻ đưa
tay ra, dẫn đường cho nàng đi – Hãy đi nào !

Thế là,
băng qua rừng già và bóng tối, công chúa tuyết tới trước căn nhà gỗ.

Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa
vang lên. Cậu dứng dậy, rời khỏi cái bàn và lò sưởi ấm áp cùng với chiếc ly sữa
nóng và quyển sách đang đọc ở trên bàn, tiến về phía cánh cửa gỗ rồi cậu mở nó
ra. Tròn mắt ngạc nhiên, cậu nhìn người đang ở trước mắt mình. Công chúa tuyết
cười và đưa tay ra, nàng nói với cậu.

_Chàng có
muốn trở