Pair of Vintage Old School Fru
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 8.00/10/402 lượt.

nhất.

Và rồi ngay dưới những dòng comment đó là những link màu xanh nói về những nụ
hôn và cách chinh phục đối phương chỉ bằng một nụ hôn.

-Điên thật!

Điên nhưng vẫn vô và coi. = =”

Lần này còn kết hợp mấy hình ảnh kiss nữa. Bê bối quá, Nam Nam ơi! (Bình
thường thôi☻).

Kiss có nhiều kiểu, phải nói là đa dạng y như ý nghĩa mà nó mang theo
vậy.

Có ba kiểu kiss phân theo các cấp bậc tuổi tác khác nhau. Tuy nhiên nói là
thế chứ ko nhất thiết phải đủ tuổi mới được thực hiện những kiểu của độ tuổi
đó.

Kiểu thứ nhất (cấp bậc I): Dành cho lửa tuổi nhỏ, mới lớn, nói chung là teen.
Có cái tên khá là trong sáng là…hôn môi. Thì tất nhiên, kiss thì phải là môi
nhưng cái quan trọng ở đây đó là một nụ hôn đơn thuần, môi chạm môi. Tuy nhiên
đa phần kiểu kiss này thường vô hồn.

Kiểu thứ hai (cấp bậc II): Dành cho lứa tuổi lớn hơn là cận teen hoặc hết
teen. Đây là kiểu hôn môi sâu. Tức là sâu hơn hôn môi. Đơn giản thế thôi. Phân
tích sâu hơn thì có nghĩa là cho phép chúng ta có thể tiến triển hơn nụ hôn
trong sáng thuần khiết môi chạm môi của mình để bớt cảm giác nhàm chán và thiếu
tình cảm.

Kiểu thứ ba (cấp bậc III): Tất nhiên cũng dành cho lứa tuổi lớn hơn và có thể
là cấm kị cho những thành phần của cấp bậc I. Nghe cái tên cũng đủ thấy tại sao
ko nên. Hôn lưỡi….

Gớm!!! +_+

Sao cậu ta lại có vẻ chăm chú như vậy nhỉ? K

Một hồi sau cậu ta lại phán ngay một câu quen thuộc.

-Chả ra gì!

Rồi cậu ta chuyển sang một mục khác.

Vừa ngồi coi chyên mục mới vừa nghĩ.

-Ko lẽ cứ phải hôn thì mới có nghĩa là mình thích người đó.

-Đúng thế.

-Ko có cách thể hiển khác sao?

-Có nhưng tất nhiên là hiệu quả ko thể nhanh như hôn được.

Ngớ ngác trong ba giây cậu ta chợt giật nảy mình quay sang bên cạnh.

-Ai thế hả?

Một cô gái trông khá xinh đẹp, cả người toát ra một vẻ ko mấy đứng đắn. Nhất
là qua phong cách ăn mặc của cổ. Cô gái đó có một nụ cười rất hiểm hóc đến dễ
sợ.

-Học cùng trường cả mà, khối trên cậu.

Nụ cười nửa miệng cùng với nửa gươg mặt mà cậu ta nhìn thấy từ cô gái đó ko
hiểu sao trông thực sự hấp dẫn đến lấp lánh.

-Ở đâu chui ra thế hả?

Ăn nói thế đấy.

-Ngồi ngay gần đây thôi.

-Chui ra từ khi nào?

Một điểm đặc biệt là ko bực bội với những lời nói bất lịch sự và khiếm nhã vô
cùng của cậu ta dành cho mình.

-Từ comment cuối cùng cậu đọc.

Vẫn nụ cười đó.

Lần đầu tiên cậu ta gặp một người còn có nụ cười khó chịu hơn cả Vân My, và
hơn cả bình thản quá đỗi trước thái độ của cậu ta.

-Tôi thấy cậu cần giúp thì phải.

-Giúp gì?

-Chắc đang thích ai hả?

-Việc của tôi…

-Tôi ko ích kỉ như cậu đâu, những việc ko phải của mình tôi lại càng có hứng
tham gia hơn. Nào, nói đi, là tiền bối tôi sẽ giúp được nhiều hơn đấy.

-OK, tiền bối sao, thế thì biết cách hôn và biết cách chỉ dẫn cho tôi
chứ?

-Muốn như thế nào với người đó đây?

-Như thế nào?

-Ý là cấp bậc mấy thì vừa đủ.

-Chắc là…

-Muốn thành công thì tốt hết là…

Ko dùng lời giảng giải hướng dẫn mà dùng luôn hành động để học viên dễ dàng
tiếp nhận và hiểu một cách nhanh chóng.

Đúng là con người toát ra vẻ ko đứng đắn.

Theo như cậu ta cảm nhận thì có lẽ nụ hôn của cô gái lạ hoắc lạ hơ này thuộc
cấp độ II và có lẽ sắp sửa nhảy vọt sang cấp độ III. Tệ thật!

Lần đầu tiên làm thế này nên cậu ta như có cảm giác vừa tìm ra một trò chơi
mới đầy tính hấp dẫn mà ko sao từ bỏ việc thử sức với nó vậy.

Ko phải cậu ta sẽ như thế này với Vân My chứ? Khi đó cô ấy sẽ cho cậu ta ra
bã mất thôi.

Cứ tiếp tục như thế với cô gái kì lạ kia cho đến khi cậu ta nhận ra mình đã
hôn người con gái khác ngay tại cái khoảnh khắc chợt nhận ra mình đã thích một
người.

Thế là ko chần chừ gì mà đẩy ngay cô gái kia ra, cũng quên luôn việc nổi cái
với hành động tự tiện của cô ta.

“Mình…mình thích con mèo cáo đó thật rồi! Trời đất ơi!!!”

Gì mà kêu trời ác thế?

Cậu ta bần thần đứng lên, cũng chẳng biết đứng lên để làm gì.

Bỗng nhiên một hình ảnh đập vô mắt cậu ta.

Bàng hoàng dừng lại mọi cảm giác khác lạ của lúc này chuyển sang sự hoang
mang khi nghĩ đến việc Vân My đã nhìn thấy việc cậu ta vừa làm.

Ánh mắt cô ấy đang nói lên điều mà cậu ta lo ngại.

Cậu ta vừa cất được giọng nói hai tiếng “con mèo…” và nhìn Vân My thì cô ấy
cũng vội quay ngay đi và bỏ chạy.

Như phản xạ tự nhiên cậu ta chạy ngay lại
giữ lấy cô ấy.

-Sao…sao cậu ở đây?

Ko thể che giấu nổi sự bối rối của cậu ta lúc này.

-Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, thật kì lạ là lại thấy những thứ như
thế.

Tuy giọng nói của Vân My vẫn có vẻ mạnh mẽ như mọi ngày nhưng dường như cũng
ko thể che đi được sự hoang mang của bản thân.