XtGem Forum catalog
S. A

S. A

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324084

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

hiện ra trước mắt.

Sinh nhật cậu ta, một tuần trước. Một ngày như thể có lớp sương mù dày đặc
bao phủ về đêm…

Một buổi tiệc sinh nhật buổi tối ko một người bạn nào. Chỉ có ông nội, chị
giúp việc và Vân My – em gái.

Quà sinh nhật của chị giúp việc là một chiếc bánh kem bự chảng, rất may bánh
kem thì ko có ớt.

Vân My hơi ngỡ ngàng khi nhìn chiếc bánh.

-Là chị làm sao?

-Vâng, cô chủ.

-Ngạc nhiên quá!

Giúp việc chứ có phải đầu bếp đâu mà làm được như thế, đáng kinh ngạc
thiệt.

Cậu ta thì chẳng có vẻ gì cả.

-Chỉ là một chiếc bánh kém thôi mà.

“Nhưng kể ra trông nó cũng ngon và đẹp hơn năm ngoái.”

Nhưng nhìn kĩ lên mặt bánh cậu ta phát hiện ra…

-Cái gì đây hả??? >”<

Vân My và ông nội nhìn thấy cũng tỏ vẻ thích thú.

-Tôi quàng khăn chứ có phải làm gì với nó đâu mà vẽ cả hình cái khăn ra đây
như thể hình tượng của tôi vậy hả? Mà khăn gì mà như cái giẻ lau thế này???

Thì đúng nó giống cái giẻ lau mà. =_=

Tuy thế chiếc bánh kem lại rất là ngon, đồng thời cùng với món quà của ông
nội nên cậu ta cũng bớt khó chịu hơn.

Một hộp quà bự chảng.

-Con ko thích gấu bông đâu nha.

-Nhìn thế thôi chứ nó cũng ko phức tạp lắm đâu.

Ông lão cười trừ, và giục cậu ta mở quà mau cho mọi người khỏi tò mò.

Và sau một đống các lớp hộp, một con chuột vi tính bằng gỗ hiện ra trước mắt
cậu ta.

Chuột vi tính gỗ??? ^0^

-Ông đùa con à? >”<

Một nụ cười thiên thần đáp lại.

-Cậu tuổi chuột, mà món quà này thì phù hợp quá còn gì, mà ta nói cho mà nghe
nhé, loại chuột này mới được đưa ra thị trường để thử nghiệm, hiếm lắm đấy.

-Thử nghiệm?

-Đúng thế.

Cái bộ mặt của ông lão ngây thơ quá tội. =_=

-Thử nghiệm là gì vậy ông nội?

-Là sản phẩm chưa chắc chắn về chất lượng và tính năng sử dụng.

-Chưa chắc chắn mà ông cho con làm quà sinh nhật sao?

-Thì thế nó mới quý!

-Con ko biết đâu, quý thì ông đi mà xài, con đòi quyền lợi với một món quà
khác, ông phải đáp ứng, ko biết.

Cậu ta tỏ vẻ giận dỗi.

Giận cá chém thớt, và Vân My bỗng nhiên trở thành cái thớt cho cậu ta
chém.

-Quà tôi đâu?

-Hôm nay cậu mới nói là sinh nhật mình, gấp thế nên tôi chưa có.

-Cái gì?

Cậu ta lại càng nổi điên hơn.

-Dẹp, dẹp hết, sinh nhật cái nỗi gì? Chưa năm nào lại có cái sinh nhật vô vị
và bực mình như thế này. >”<

Và rồi cậu ta bỏ lên phòng.

Ông lão cũng ko mấy để ý mà kêu mọi người dọn dẹp chuẩn bị đi nghỉ.

Bánh kem còn kha khá vì cậu ta bực bội ko có ăn. Chị giúp việc biết cậu ta
khá thích bánh kem nên tính mang một dĩa nên cho cậu ta.

Thấy thế, Vân My nói luôn.

-Chị để em mang lên cho. Chị dọn dẹp mau còn đi nghỉ ngơi chứ.

-Ko được, sao tôi lại…

-Chị cứ lo việc ở đây đi.

Vẻ mặt Vân My hơi kiên quyết khiến chị giúp đành rút lui.

Vân My bước vô phòng cậu ta vì thấy cửa lại hé mở.

-Sao cậu cứ tự tiện vô đây thế hả? >”<

Cậu ta vừa định lột chiếc T-shirt của mình ra thì thấy Vân My bước vô nên lại
nổi cáu gắt.

Vân My cũng thấy hơi khó xử với hành động của cậu ta khi đó.

-Tôi đưa bánh kem lên cho cậu thôi, thấy cửa mở…

-OK, là lỗi của tôi khi để cửa mở, đáng lẽ khi cửa mở tôi ko nên làm những
việc đáng lẽ phải làm khi kín cửa cao tường.

-Kín cổng cao tường. = =”

Cậu ta thiệt là… +_+

-Kín gì thì kín. >”<

Vân My đặt chiếc dĩa bánh lên bàn trog phòng cho cậu ta rồi tính ra ngoài
luôn.

-Cậu có biết vì sự xuất hiện của cậu mà tôi đã trở nên khốn khổ thế nào ko
hả?

“Chứ ko phải chính cậu xuất hiện làm tôi biến thành một kẻ ngu ngốc và dại
dột sao? Ai mới là người khốn khổ hơn hả?”

-Tôi đã làm gì cậu?

Vân My quay lại nhìn cậu ta.

-Vì cậu mà ngày sinh nhật của tôi trở nên tồi tệ đến thế này đây.

-Chỉ thế thôi sao?

-Chỉ thế thôi?

-Còn vì cậu mà tôi mất chức vị lớp trưởng, phải giở thủ đoạn, mánh khoé ra để
giành được những thứ vốn dĩ là của mình, cũg vì 1 tên khốn như cậu mà tôi trở
nên xúi quẩy đến mức biến thành con rối làm trò trog tay cậu. Những cái đó cậu
mang lại cho tôi có đủ khốn khổ bằng của cậu chưa hả?

Núi lửa phun trào thì phải.

Cậu ta thì càng khó chịu hơn.

-A, giờ cậu lại đang trách ngược lại tôi đây hả? Đã ko có quà cho tôi lại còn
tặg tôi món quà sinh nhật khó nghe thế này đấy hả?

-Cậu muốn có quà của tôi đến vậy à?

-Thôi khỏi, ai thèm.

-Thực ra cũng ko phải là tôi ko có quà.

-Thiệt hả?

Coi cậu ta kìa, vừa nói cái gì mà đã ko nhớ rồi sao? =_=

Biết thế nên cậu ta hạ giọng và vẻ mặt hào hứng xuống.

-Mà thôi, quà của cậu thì có thể là cái gì nên hồn chứ?

-Với tôi món quà này rất quý giá.