
t dán vào màn hình máy tính .
_’’ Này , anh Hải Long , em ko phải hạng người như anh nghĩ đâu , nên
em sẽ giúp anh , anh có thể kể chuyện gì đang xảy ra ko ? ‘’
Giọng Jani vang lên , hắn từ từ way người sang , có thể tin tưởng con nhóc này ko ?
Hắn nhìn Jani hồi lâu & quyết định kể cho Jani nghe toàn bộ câu chuyện .
……
_’’ Ra là thế . Hèn chi lúc thấy chị ấy vào phòng hội trưởng anh mới tỏ ra thân thiện vs em , chứ lúc đầu , em có nói thế nào anh cũng ko thèm
trả lời ! Anh như là người anh trai của em vậy , nên em sẽ giúp anh .
Chúng ta hãy cùng diễn cho thật tốt màn kịch này ! ‘’
_’’ Màn kịch ? ‘’ .Hắn nhíu mày
_’’ Thì chúng ta sẽ giả vờ như đang yêu nhau trước mặt ông nội anh , để ông nội anh tin & ông ấy ko hại chị ấy ! ‘’ . Ngưng 1 chút , Jani
ngập ngừng nói tiếp :_’’ Nhưng ……anh nghĩ chị ấy chịu đựng nổi ko ? Sẽ
đau lắm đấy . Anh nhẫn tâm sao ? ‘’
Mắt hắn nhìn xa xăm tránh ánh nhìn của Jani :
_’’ Cứ làm như vậy đi ! ‘’
_’’ Nhưng ….. ‘’
_’’ Thôi , em ra đi ! ‘’
Jani đứng lên đi ra . Trước khi đi , Jani nói 1 câu :
_’’ Em sẽ tôn trọng quyết định của anh ! ‘’
Đóng sầm cửa lại , hắn ngồi xuống giường . Nếu ko làm vậy thì làm sao
chứ ? Hắn biết , trước sau gì hắn cũng sẽ phải cưới Jani thôi , &
sớm muộn gì cái màn kịch nhỏ này cũng thành sự thật !
Hắn biết rõ tính ông hắn mà .
Còn nó , hắn ko biết rõ mình có yêu nó ko nữa ? Nhưng hắn biết 1 điều , hắn ko muốn nhìn thấy nó bị ai hại ! Vì sự an toàn của nó …….
Nó & Kỳ Sơn đi dọc vỉa hè , trên con đường vắng , ánh đèn hiu hắt soi xuống con lộ , 1 màu của nỗi buồn thì phải ?
Bất chợt , điện thoại nó reo lên .
_’’ Alô ! ‘’
_’’ Em gái ngoan ! ‘’
Nó bất ngờ , cứ ngỡ giấc mơ , Nhật Lâm , Nhật Lâm đã chịu gọi nó là em gái .
Nó mừng rỡ reo vào điện thoại :
_’’ Anh Nhật Lâm , hi hi …anh Nhật Lâm ‘’
_’’ Sao lại gọi tên anh 2 như thế hả ? ‘’ . Đầu dây bên kia tỏ vẻ giận dỗi
_’’ Hì hì , anh 2 ! ‘’
_’’ Anh đang ở nhà em đấy . Về mau đi ! ‘’
Cúp máy , nó way sang Kỳ Sơn mừng quýnh , thấy nó vui Kỳ Sơn cũng bớt
lo , cuối cùng Nhật Lâm cũng chịu thay đổi suy nghĩ của mình …..
Nó lôi Kỳ Sơn chạy thật nhanh về nhà .
Nhật Lâm đứng trước cửa , vừa nhìn thấy Nhật Lâm , nó chạy lại ôm chầm lấy .
Ko khí vui vẻ bao trùm lấy ngôi nhà .
Đợi đến khi nó ngủ say , Kỳ Sơn mới kêu Nhật Lâm ra nói chuyện
_’’ Mày ko sao chứ ? ‘’ .
_’’ Ko sao mới lạ ! ‘’ .
_’’ Vậy sao lại nhận Hoàng Linh….’’
_’’ Lúc đó , khi biết em ấy là em gái mình , tao thật sự rất đau , muốn chết đi cho xong . Nhưng hình ảnh em ấy luôn hiện lên trog đầu tao ,
tao ko thể , rồi , tao quyết định , cái tình cảm trog tao , dù sao em ấy cũng chưa biết , vậy nên , tao sẽ biến tình cảm ấy thành tình anh – em . Tao sẽ trở thành 1 người anh tốt , để bảo vệ , che chở cho đứa em ngốc
nghếch này …. ! ‘’
Ánh mắt Nhật Lâm nhìn xa xăm , có lẽ nỗi đau ấy đã vơi đi phần nào …
Ko gian im lặng bao trùm lấy 2 người …
Chợt ! Nhật Lâm way sang Kỳ Sơn , cười ma mãnh :
_’’ Mày , hehe , tao đã là anh trai của Hoàng Linh , từ nay , mày phải vượt wa ‘’ải’’ của tao rồi mới được gần em ấy … ‘’
Kỳ Sơn tia con mắt rực lửa về phía Nhật Lâm :
_’’ Mày nói gì ? ‘’
_ ‘’ Lo mà lấy lòng tao đi ! ‘’
_’’ Thằng quỷ …. ‘’
_’’ Trừ 1 điểm ! ‘’
_’’ Tao ko giỡn nhá ! ‘’
_’’ Trừ 5 điểm ! ‘’
& rồi , Kỳ Sơn nhào tới , đánh Nhật Lâm tới tấp .
_’’ Trừ 20 điểm ! Ha ha ‘’
Tiếng cười vang khắp nơi wanh căn nhà nhỏ , bên trog căn nhà , nó nhắm mắt ngủ & khóe miệng nở 1 nụ cười nhỏ ……
Ánh nắng ban mai soi xuống mái nhà , từng tia sáng len lỏi vào trog .
Nó đưa tay dụi mắt .
Thật sự hôm wa nó đã ngủ rất ngon ….
Hôm nay là chủ nhật nên nó thoải mái ngủ nướng cho tới h .
Nó dậy & làm vscn xog , tìm khắp nhà ko thấy bóng dáng Kỳ Sơn & Nhật Lâm đâu cả .
Nó thấy trên bàn có mảnh giấy nhỏ , tiến lại gần & cầm lên xem :
‘’ Em gái ngủ nướng ghê quá , kêu mãi ko dậy . Anh & tên Kỳ Sơn ra ngoài mua đồ ăn rồi về ngay ! ^O^
Phì !
Nó nhìn mảnh giấy rồi mim cười .
Cốc cốc
‘’ Sao về nhah vậy . Mà sao hôm nay khiêm tốn gõ cửa thế nhỉ ? Chắc định trêu mình đây mà ! ‘’
Nghe tiếng gõ cữa , nó thầm nhủ & mỉm cười .
Chạy ra mở cửa .
Nó cười toe toét , nhưng nụ cười ấy bị dập tắt bởi ko phải anh nó về .
1 toáng người mặc đồ đen đang đứng trước mặt nó .
Nó lắp bắp :
_’’ Mấy ….mấy….người ..tìm ai …? ? ‘’
Ko ai trả lời câu hỏi của nó , bọn họ xông tới túm lấy , nhưng đâu dễ gì , nó có võ mà , nó tung chiêu ra đánh mấy tên đó .
Mấy tên đó cũn