Rắc Rối Đáng Yêu

Rắc Rối Đáng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325635

Bình chọn: 7.00/10/563 lượt.

mau ‘’

Hắn thả tay nó ra ngồi nhịp nhịp cái cây canh chừng nó làm bài .

Nó nguyền rủa hắn , dám đánh nó , ngồi làm bài mà trog lòng nó ko ngừng chửi rủa hắn .

_’’ Chỗ đó sai , xem lại mau ! ‘’

Kèm theo câu nói ấy , hắn lấy cây khõ vào đầu nó .

Nó ấm ức :

_’’ Sai đâu mà sai ? ‘’

Hắn khõ thêm 1 cái vào đầu nó & nói :

_’’ Tôi nói sai là sai ‘’

Đúng là bài đó sai thiệt , nó lại ôm cục tức mà làm tiếp .

_’’ Sai rồi ! ‘’

_’’ Đau ! ‘’

_’’ Làm lại ! ‘’

_’’ Á… ‘’

_’’ Lại sai ! ‘’

_’’ Ui da ! ‘’

_’’ Làm lại hết cho tôi ! ‘’

_’’ Á , đau mà ! ‘’

…..

Cứ thế , nó bị ăn roi cho tới khi 7h , nó mừng quýnh , xếp tập vào cặp
& chạy thật nhanh về nhà , nó ko ngừng tự dặn mình là đừng nên có
tình cảm vs hắn – người cháu của kẻ thù giết cha mẹ nó , nó thật sự rất
hận cái kẻ đã hại gia đình nó ……

Hắn nhìn theo nó , hôm nay hắn hơi vui thì phải , nhưng có 1 điều làm hắn lo lắng khôn nguôi - ông nội hắn .

Lại 1 buổi sáng nữa trôi wa , nó thức dậy & tới trường . Mọi chuyện vẫn vậy , giờ ra chơi , nó xuống căn-tin thì gặp Nhã Nhã , Nhã Nhã rất
thông minh, mọi chuyện xảy ra mấy hôm nay ả ta điều nắm bắt được hết, ko bỏ sót 1 chi tiết nào .

Thấy nó , Nhã Nhã nhếch mép cười , cầm 1 ly nước & đi thẳng tới nó .

Ào !

Nước từ trên đầu nó đổ xuống . Kèm theo đó là tiếng cười của cả bọn dưới căn-tin .

_’’ Hứ , sao mày ở lại trường này được nhỉ ? ‘’ . Nhã Nhã nhìn nó kinh miệt .

Nó cũng đâu vừa , đưa tay vuốt nước trên mặt & nhìn thẳng vào mắt Nhã Nhã :

_’’ Tôi ở lại trường này bộ ảnh hưởng đến trái đất way à ? ‘’ . &
nó đi thẳng tới căn-tin , mua 1 chai nước , tiến lại chỗ Nhã Nhã &…

Ào !

_’’ Cảm giác thế nào ? Đừng có mà đụng đến tôi ! ‘’

Nó nói rồi bỏ đi , bỏ lại vẻ mặt tức tối của Nhã Nhã .

Ra về , nó lại phải đến nhà hắn để học Toán . Nó ko muốn tí nào cả !

Nhưng biết làm sao được chứ ? Nó đành phải học thôi !

Bước thật chậm nhất có thể vào nhà hắn . Tưởng êm xui ai ngờ vừa thấy nó , hắn giơ đồng hồ lên & nói :

_’’ Trễ 10 phút 34 giây ! ‘’

_’’ Hả ? ‘’ . Nó há hóc

_’’ 5h bắt đầu học mà cô tới trễ vậy à ? Phải phạt thôi , học thêm nữa tiếng để bù vậy ‘’

_’’ Cái gì ? Anh ngag ngược vậy , có bù thì bù 10 phút thôi chứ , làm gì tới nữa tiếng dữ vậy ? ‘’

_’’ Tôi là thầy hay cô là thầy ! Học mau lên ‘’

Ko để nó nói gì thêm , hắn kéo nó ngồi xuống & bắt đầu học .

Chợt , điện thoại hắn reo lên ! 1 số lạ

_ ‘’ Alô ! Ai đấy ! ‘’ . Hắn nhấc máy mà ko ngừng kêu nó làm bài tập

_’’ Cháu ngoan . Là ta đây . Ta về rồi ! ‘’

_’’ Ông nội …. ‘’

Nghe 2 từ ‘’ông nội’’ vừa thốt ra từ miệng hắn , nó bần thần buông cây bút đang cầm trên tay xuống …..

Hắn vội cúp máy & way sang nó :

_’’ Hôm nay nghỉ sớm , về đi ! ‘’

Nó gom đồ vào cặp , bước đi như người mất hồn …….

Nó cứ đi mà ko thèm nhìn đường , cứ như vậy , nó đi mãi ….

Bin bin bin

…..

Bin bin bin

_’’ Hoàng Linh , cẩn thận ‘’

1 đôi tay rắn chắc kéo nó vào lề đường , lúc này nó mới choàng tỉnh .

Nó ngơ ngác way lại đằng sau , xem ai là người vừa cứu nó thoát chết
trong gang tấc & nó càng bất ngờ hơn khi người đó là …… Kỳ Sơn .

Nó mở to mắt nhìn Kỳ Sơn , nhưng sao …… nước mắt nó …..lại thi nhau
tuôn ra …. Nó trở thành kẻ mít ướt trước mặt người khi nào thế nhỉ ?

Nó vội vàng đưa tay che mắt mình lại nhưng tay nó đã bị bàn tay Kỳ Sơn níu lại

_’’ Anh biết ngay là có chuyện xảy ra mà ! Sao em ko gọi cho anh sớm
hơn . Đồ ngốc , định chịu đựng 1 mình sao ? ‘’ . Kỳ Sơn lau nước mắt cho nó & mỉm cười

Thật ra , kể từ khi lên máy bay wa Úc , ko
ngày nào là Kỳ Sơn ko nghĩ về nó cả . Kỳ Sơn đã tự nói là sẽ quên nó đi , nhưng ko được…. Càng cố quên thì hình ảnh về nó lại càng rõ nét hơn ,
có nhiều lần Kỳ Sơn muốn mua ngay vé máy bay sang tìm nó nhưng rồi lại
thôi ….giờ biết nó gặp chuyện buồn , Kỳ Sơn liền bay về ngay để được ở
cạnh nó .

Nó cảm thấy ấm áp vô cùng khi lúc này có 1 ai đó bên
cạnh , nó thầm cảm ơn ông trời đã cho nó 1 người anh tốt như Kỳ Sơn . Nó nhoẻn miệng cười để Kỳ Sơn an tâm , thấy cười như vậy , Kỳ Sơn biết chứ , nó giỏi nhất là che giấu nỗi buồn = nụ cười , ở cạnh nó bấy lâu , Kỳ
Sơn đủ thông minh để nhận ra điều đó ….

Kỳ Sơn đưa tay véo má nó 1 cái rõ đau & nháy mắt nói:

_’’ Được rồi , định đứng đây nói chuyện luôn à . Đi về nhà thằng Hải Long rồi nói tiếp…. ‘’

& Kỳ Sơn khựng lại khi nhìn thấy nét mặt nó , chuyện này có lẽ ko
đơn giản như Kỳ Sơn nghĩ , cuối xuống nhìn nó , Kỳ Sơn điềm đạm nói :

_’’ Giờ em đang ở đâu ? ‘’

Nó ko nói , chỉ đi về phía trước , thấy thế , Kỳ Sơn vộ


XtGem Forum catalog