
em chỉ có đi chơi chứ hổng có làm bài, bạn Bạch – Nha thì đang lật tờ giấy gì đó rất nhỏ dưới hộc bài, cả hai người đó không cho em xem chung, em định hỏi cô thì cô nói không cho hỏi.
Còn về bạo lực học đường,
Em nghe mấy anh em nói việc đó là khi em không chịu học bài tốt Hạo Nhiên sẽ cho em ra ngoài đường học và em sẽ không được học trên bàn mà học trên giường của bọn em a.
Dạ thưa cô, bài của em tới đây là hết.”
Kết quả:
Tiểu Bạch – Nha bị bắt lên phòng giáo viên trực vệ sinh một tuần, hai người họ liếc Hà hết buổi nhưng vẫn không thể trách cô được, ai bảo cô quá ngốc làm gì.
Còn về phía Vũ Lạc - Lâm Phong thì bị Hạo Nhiên mắng cho một trận không thèm nói chuyện ba ngày.
Cô là người có tội nhiều nhất, tối hôm đó Nhiên đã cột cô vào giường lấy cây cổ phổ ra giáo huấn cô một trận nhớ đời. Nhưng cô không phục, cuối cùng thì cô sai ở đâu chứ?
Hà càng lớn cứ nghĩ bệnh ngốc sẽ hết ai ngờ đâu vẫn như vậy, có khi lại hơn nữa đấy.
Năm nay cô đã mười chín, học năm hai đại học sư phạm ( cấp một ), nói ra chẳng ai tin được con bé ngốc nghếch lại đi làm nghề gõ đầu trẻ a.
Hạo Nhiên hai mươi tư cái xuân xanh, hắn không ngày nào được yên, điện thoại cứ réo liên tục không phải vì đối tác làm ăn mà là giáo viên bộ môn của cô.
Học thì ngu, ngủ thì giỏi, hắn tự mình dạy cô lại nhớ rất hay nhưng đến khi vào trường thì tất cả kiến thức đều trả về cho chủ.
Hạo Nhân cùng Minh Thi đi du lịch khắp nơi giao toàn bộ công ty cho Hạo Nhiên nắm giữ, ông bà còn luôn miệng bảo hai đứa nhỏ đám cưới sinh cho ông một đứa cháu, hắn chưa muốn cưới con ngốc đó nhưng lại rất mong cô có con với hắn, thế mà đã hai năm rồi cái bụng vẫn phẳng phiu như thế.
Hôm đấy hắn đi giám định kết quả, hắn thì bình thường không sao cả, nhưng vấn đề là ở Hà, cô bị liệt vào danh sách hiếm muộn rất khó có thai.
Hắn buồn bã cầm tờ giấy đi đến quán bar cùng hai chiến hữu lâu năm.
Uống hết cốc này đến cốc khác, hắn say đến chẳng biết trời đất đâu nữa.
Khi tỉnh dậy đầu óc đau đến phát điên, định bước xuống giường mới phát hiện mình đang trần như nhộng ôm một cô gái xa lạ.
Cô ta mở mắt nhìn hắn, mỉm cười nói:
-Chào buổi sáng.
Vuốt mặt cố nhớ chuyện gì xảy ra nhưng không tài nào nhớ được.
Qua lần đó, hắn và cô ta không gặp nữa cho đến một tháng sau, đó chính là ngày hôm nay cô ta tìm đến tận nhà hắn.
-Cô tìm tôi có chuyện gì?.
Cô ta tên Ngô Hoa, năm nay hai mươi ba tuổi con gái cưng của chủ tịch Ngô, tập đoàn đứng đầu thế giới.
-Tôi có thai.
Ngô Hoa đi thẳng vào vấn đề.
Hắn nhếch mép, trong lòng vẫn còn ôm thiên hạ nhỏ say ngủ vuốt ve mái tóc cô.
-Sao tôi biết đó là của tôi?
Tưởng lừa được hắn sao, đâu có dễ dù cô ta là ai đi chăng nữa những việc này có thể sao?.
-Tôi có tờ giấy của bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng, bà ấy đã chắc chắn ngày đậu thai, đó chính là ngày tôi cùng với anh, chúng ta đã...
Ngô Hoa nói ấp a ấp úng, nhìn xuống Hà nhi đang ngủ say muốn nói lại thôi, cô không phải không biết điều đâu nha, chỉ tại cái thai này nếu cha cô biết thế nào cũng sẽ xé xác cô ra.
-Cô muốn gì?.
Hắn cau mầy, mắt khinh thường nhìn Hoa.
-Tôi muốn anh lấy tôi đến khi đứa trẻ được sinh ra, khi đó chúng ta sẽ ly hôn chỉ cần như vậy thôi.
Cô cũng chẳng muốn kết hôn với người mình không yêu làm gì, đứa bé sinh ra cô cũng sẽ nuôi nó nhưng không cùng hắn, bây giờ việc cần làm là qua mặt cha cô.
-Tại sao? – Hắn không hiểu hỏi:
Ngô Hoa đưa ly trà lên môi nhấp nhẹ.
-Anh biết đấy, cha tôi là một người sống theo kiểu truyền thống, nếu như biết tôi có bầu mà không có chồng chẳng khác nào đưa cây dao cho ông ta cứa cổ tôi. Với lại cô bé trong lòng anh đâu thể sinh con lại ngốc nghếch như thế, anh biết đấy việc này không phải quả thật thuận cả đôi đường sao?.
Chuyện hà không thể có thai Hoa cũng tình cờ thấy tờ giấy của hắn hôm đó thôi.
Hạo Nhiên nhìn xuống thiên hạ nhỏ trong lòng, cô ngốc mơ màng ngủ cứ dụi mặt vào bụng hắn hình như đang khó chịu gì đó.
Đúng thế bây giờ hắn cần là đứa con a, không quan trọng yêu hay không yêu có đứa con sau đó ly hôn, con mèo ngốc cũng đâu biết gì, khi đó có em bé chơi với cô chắc cô còn vui không kịp cảm ơn hắn nữa đấy.
-Được thôi, nhưng chắc chắn lúc sinh nó ra tôi và cô ly hôn, đứa bé đó tôi sẽ giữ.
-Không, phải chia đều, anh giữ một tháng tôi một tháng.
-Cứ vậy đi.
Chuyện xảy ra quá nhanh chóng làm ai cũng bất ngờ.
Thiện Ngôn đang ngồi ăn cùng Mã Kỳ - Mã Kha thì biết được tin, anh nói xin lỗi liền bỏ đi, cả tiền ăn cũng không thèm trả hai người kia nhìn theo mà oán hận, rõ ràng anh nói mời mà.
-A, anh Ngôn, tới đây chơi à? Nhiên đi rồi ạ!
Tịnh Hà mở cửa thấy anh liền vui mừng “ quẩy đuôi “, chạy ngồi cạnh anh trên ghế, mời nước anh nhưng an