
ên:
- Ủa bên anh vẫn còn đang làm hợp đồng cho khách hàng à?
- Ừ, có gì không?
- Dạ không có gì, tại em đang rảnh. Tính rũ anh đi uống café thôi!
- Xin lỗi nha, dạo này anh bận quá. Nhận chuyên đề ít nhất mà lượng hợp đồng lại nhiều nhất nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi nhiều, nhưng cũng thú vị lắm! Thôi cậu đi trầm quán một mình đi ha!!!
Nguyên cố tạo một chất giọng thật chân tình, tươi tắn nhưng cũng lắm mỉa mai với Huy rồi cúp máy ngang, “Thật hả dạ, muốn đấu với anh hả cưng? Tu luyện thêm 10 năm nữa đi!” – Nguyên sung sướng nghĩ thầm rồi lại tất bật với công việc.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ tốt đẹp, vị thế của Nguyên giờ đã trở về như xưa, là một trong những thành viên đứng đầu chủ chốt của ban điều hành. Thỉnh thoảng trong các buổi họp, sếp Tổng lại đề bạc các vấn đề công việc phân bổ vừa qua. Nguyên có cảm giác ông sếp hay nhìn Nguyên với ánh mắt lập lờ, chắc ổng đang thấy tiếc vì đã tính toán sai khi giao cho Nguyên những phần chuyên đề ít nhưng lại thu hút khách hàng, thay vì phần “tươi tốt” đó nên cho tên Huy kia. Hiển nhiên phần lương thưởng năng suất của Nguyên cũng cao hơn hẳn. Cho đến một ngày sếp Tổng chắc chịu đựng không nổi hoặc là “ai kia” bị bức xúc quá nên bứt nút lên tiếng kêu than, để sếp Tổng phải ra tay nghĩa hiệp:
- Dạo này công việc bên phòng cậu Nguyên có vẻ quá tải nhỉ?
- Dạ, có hơi nhiều hơn trước một chút. Nhưng không sau đâu chú, cháu quen rồi mà!
- Ừm, dù thế nhưng cũng không nên làm việc quá sức. Cậu còn trẻ mà, thiếu gì thời gian. Nên tận dụng chút không khí để thư giản xã stress nữa chứ!
- Chú nói sao chứ… vì cháu còn trẻ nên phải cần làm việc thật chăm chỉ hết mình, tạo chút thành quả cho bản thân, như thế mới tốt chứ ạ!
- Đúng, nhưng không nên ôm đồm quá nhiều việc. Công ty chính quy chúng ta hiện chỉ có 3 phòng thôi, cậu Bình có phần việc ổn định rồi, nhưng cậu và Huy thì lại bị chênh lệch dự án quá, người thì bù đầu bù cổ, người lại quá nhàn cư, e không công bằng cho cậu!
- Hì, không sao đâu chú. Cháu đã chấp nhận sự thiếu công bằng ngay từ khi phân chia chuyên đề rồi, nên chú cứ yên tâm, cháu không phàn nàn hay khiếu nại gì nữa đâu!!!
- Thật ra ngay từ đầu, tôi cố tình phân chia độ chênh lệch chuyên đề như vậy là vì biết chắc số lượng hợp đồng bên cậu sẽ nhiều hơn hẳn so với Bình và Huy. Nhưng không ngờ nó lại cách biệt dữ vậy. Cho nên…
- Vậy giờ ý chú muốn thế nào ạ?
- Công việc nên cần có độ cân bằng sẽ tốt hơn. Nên từ nay, tôi sẽ nhờ bên phòng phục vụ khách hàng sau khi nhận hợp đồng sẽ đưa đến phòng nghiệp vụ để sắp xếp và phân chia đều ra cho cậu và Huy làm. Như thế cũng sẽ đỡ tốn công cậu hơn và đồng thời tiết kiệm được nhiều thời gian nữa…
Sau một hồi suy nghĩ, Nguyên lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai chói chang vì hàm răng trắng sáng cho sếp lóa mắt rồi vui vẻ nói:
- Dạ, sếp đã sắp xếp vậy thì phận “lính lát” như cháu phải nghe theo chứ ạ!
- Ừm, tốt! Vậy cứ như vậy mà tiến hành. Bắt đầu từ hôm nay nhá. Giờ cậu cứ về phòng làm việc đi, hồ sơ sẽ được gửi lên cậu luôn!
Nguyên cúi đầu chào sếp không quên kèm theo một nụ cười tươi rất “kịch” để tung hỏa mù. Ông lão vừa khuất bóng sau hành lang thì cậu chàng đổi ngay nét mặt 180 độ, từ thiên thần sang… ác chúa, cậu lẩm bẩm: “Hứ, ngụy biện. Sợ tên Huy chết đói vì phần năng suất hụt hơn tui thì cứ nói đại đi. Bày đặt lo cho tui thua thiệt thiếu công bằng, ông làm vậy thì tui bị giảm biên chế đi thì có!!!”
Nhưng rồi Nguyên vẫn bình thản cho qua để làm tiếp công việc của mình. Dù sao thì với mật độ công việc dày đặc, cậu cũng hơi bị “đuối sức”, vì chàng ta vẫn muốn có thời gian thư giản, lên mạng chơi game và tung tăng cùng cô nàng mà anh đang để ý nữa. Chắc không cần quảng cáo thì ai cũng biết, đó là Trinh - cô nàng nhân viên tư vấn khách hàng bên FPT dễ thương hiền hòa xinh xắn. Dù công việc bận cách mấy, Nguyên vẫn tranh thủ thời gian đưa đón Trinh mỗi ngày…
Nắng chiều len lõi qua từng tán lá làm những giọt mồ hôi trên má trở nên lấp lánh như những hạt ngọc trai. Nhìn thấy nụ cười của Trinh, Nguyên như xua tan đi hết những lo toan bực bội trong lòng, chưa bao giờ anh cảm thấy hài lòng và mãn nguyện với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng thuần khiết này như thế…
- Dạo này em thấy anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?
- Hả? Đâu có, tôi vẫn bình thường mà…
- Hj, anh chỉ cố tỏ ra như thế thôi. Nhưng nụ cười anh méo xệt, ánh mắt thoáng xa xăm, chắc là anh có tâm sự gì rồi.
- Trinh hay thiệt đó, chuyển qua làm thầy bói là vừa! Hihi. Cũng không có gì đâu, chút khó khăn trong công việc thôi. Nhưng đi với Trinh thế này là tôi thấy thoải mái liền à!
- Trùi, em quan trọng với anh Nguyên dữ vậy sao?
- Ờ thì… cũng gần như vậy…
- Dạo này xăng tăng giá dữ quá! Anh cứ phải chở em suốt thế này, chắc em phải chia tiền đổ xăng với anh thôi!
- Không cần đâu! Con trai ai lại tính toán ba cái chu