XtGem Forum catalog
Only You

Only You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322174

Bình chọn: 7.5.00/10/217 lượt.

ào nó.

Lúc này, cánh cổng sắt to lớn của biệt thự “Mộc Thanh” dịch chuyển, mở ra một con đường dẫn vào biệt thự cho một chiếc moto màu đen chạy vào. Con đường lát sỏi trắng mịn, dọc theo hai bên là những đóa hoa hồng
đỏ thắm đang nở rộ, như chào đón nữ chủ nhân của chúng đã trở về.

Và nữ chủ nhân đó chẳng ai khác chính là người con gái đang ngồi phía
sau chiếc moto. Tuy nhiên, khung cảnh đẹp và thơ mộng đến thế lại không làm người con gái đó cảm thấy hài lòng, mà ngược lại, cô nhìn tất cả bằng ánh mắt đượm nồng vẻ chán ghét. Tất nhiên là cô phải cảm thấy
chán ghét, bởi đây là ngôi nhà do tiền ông ta bỏ ra xây dựng nên. Và,
cô ghê tởm với những thứ thuộc về ông ta. Nếu không phải mẹ cô trước
khi mất đã tự tay thiết kế và sống ở “Mộc Thanh”, cô hẳn đã chuyển đi
nơi khác lâu rồi!

Chiếc xe moto vẫn tiếp tục tiến đến trước nhà chính, để người con gái
xinh đẹp kia bước xuống, ánh mắt vẫn không thay đổi sắc thái. Một người đàn ông trung niên mặc complet có dáng người hơp thấp chậm rãi bước
đến, vẻ mặt ông hiền từ, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

-Tiểu thư, người đi đường có cảm thấy mệt không?

-Cảm ơn quản gia Trần, cháu không sao! – Người con gái khẽ nở nụ cười
tươi như hoa mùa xuân, ánh mắt lúc này dịu dàng nhìn người đàn ông
trung niên ở trước mắt. Vị này là Quản gia Trần, ông từ bé đã ở bên
cùng Khải Lâm chăm sóc cô, có lẽ đối với cô, ông còn hơn cả một người cha. Quản gia Trần cũng xem cô như người con gái mà đối xử, khiến cô
càng yêu quý ông hơn.

Thấy ánh mắt của vị quản gia hơi hướng về phía chàng trai đang ngồi trên chiếc môtô dò hỏi, người con gái biết ý bèn thong thả bước vào bên
trong nhà chính trước. Còn quản gia Trần thì vẫn nán lại bên ngoài, ông bước đến gần Khải Lâm vẫn đang ngồi trên xe như đang chờ đợi, cất
tiếng hỏi:

-Tiểu thư ... đã biết chuyện của Nhị lão phu nhân?

-Vâng ạ! – Khải Lâm hơi trầm mặc cất tiếng, rồi như sợ quản gia Trần lo lắng, anh lại nói. – Nhưng cô ấy có lẽ đã bình ổn lại tâm trạng rồi, không thấy cô ấy khóc nữa! Cháu không biết nên gọi là chuyện tốt hay
chuyện xấu!

Quản gia Trần nghe vậy thì thở dài:

-Chỉ hy vọng đó là tốt! – Rồi ông cũng bước vào bên trong biệt thự. Để lại Khải Lâm xoay sở với chiếc moto.

Dương Bảo Tuệ lặng lẽ quan sát mọi thứ trong căn nhà với một vẻ dịu dàng đầy thân thương. Cô đã đi 3 năm, thế mà căn biệt thự vẫn như vậy,
không một chút thay đổi. Kể cả người giúp việc, đều là những gương mặt quá đỗi quen thuộc. Chỉ là ... một số thứ hình như đã bị mất, và cô
biết rõ tại sao – “Chị ta” đã đến sống trong biệt thự này lúc cô đi
vắng. Tuy nhiên, Bảo Tuệ lại không lấy đó làm buồn, dù sao ... cô cũng không thể ngăn cản được những con người đó làm gì nơi này, bởi theo họ thì cô không có tư cách làm như vậy. Nhưng mà nhìn những người giúp
việc vẫn một mực nhìn mình với ánh mắt trung thành và tin tưởng, cô
dường như quên đi những-thứ-đáng-ghét-không-nên-nhắc-đến!

Quản gia Trần nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Bảo Tuệ cũng cảm thấy nhẹ lòng, ông liền bước đến đỡ cô ngồi xuống sofa rồi rót một tách trà thơm phức. Sau đó, ông đứng nép qua một bên, trịnh trọng nói:

-Tiểu thư, ngày mai là đầu tuần, người sẽ đến nhập học ở Master School! Đồng phục và dụng cụ học tập tôi đã cho người chuẩn bị sẵn, đặt ở trên phòng của tiểu thư rồi ạ!

-Nêu sơ lượt một chút về Master school giúp cháu! – Bảo Tuệ cất tiếng.

-Vâng! Master School là một ngôi trường danh giá mà đa số là các tiểu
thư công tử nhập học, cũng có một số người nhập học bằng học bổng, nhưng họ phải trải qua một kỳ kiểm tra khắc nghiệt. Quy mô trường rất lớn, nằm trên mô đất rộng 1000 km2, có sân bóng rổ, bóng chuyền, sân bóng đá, hồ bơi dành cho các hoạt động ngoại khóa. Có khoảng 300
lớp học, mỗi lớp khoảng 30 học sinh, bàn học là bàn đôi, có điều hòa,
mọi thứ đều tiện nghi. Nhà ăn được tổ chức theo kiểu buffer, tiền ăn
do gia đình tự phụ trách! – Quản gia Trần đọc nhanh qua một lượt, có
lẽ ông đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này rồi nên giờ đây mới có thể đọc
nhanh như vậy.

-Học sinh ... nhận học bổng sao? – Bảo Tuệ khẽ nhấp môi tách trà, môi nở nụ cười giảo hoạt, đôi mắt xanh tím lóe lên tia sáng sắc bén không
khiêm nhường khiến người khác bỗng cảm thấy bị chèn ép.

-Tiểu thư ... chẳng lẽ ... – Quản gia Trần nhíu nhíu mày. Những suy nghĩ của tiểu thư, một người đi theo cô từ khi còn chưa biết nói như ông chẳng lẽ không hiểu.

-Cháu muốn nhập học ở đó với tư cách là một học sinh được nhận học bổng chứ không phải một tiểu thư con nhà giàu có! - Bảo Tuệ hiểu quản gia Trần đã đoán ra ý định của mình nên cũng đáp thẳng thừng, dù gì cô cũng không có ý định che dấu.

-Sao phải như vậy? – Khải Lâm từ ngoài cửa bước vào, đôi mày chau lại tỏ vẻ không vừa lòng.

-Đơn giản bởi em không muốn làm tâm điểm của trường! Vả lại, Dương Bảo Kim cũng học ở đó, em nghĩ chị ta sẽ không vui lòng được gặp mặt em
đâu!

“Và cả việc ông ta sẽ không biết mình đang học ở