Only You

Only You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322090

Bình chọn: 9.5.00/10/209 lượt.

không nhìn mặt anh nữa không hả? – Bảo Tuệ đẩy Khải Lâm ra,
loạng choạng chạy vào nhà, vừa chạy vừa gọi lớn. – Bà ơi, Tuệ về rồi bà
ơi! Sao bà không ra đón cháu? Bà ... ơi ...

Lúc này, Bảo Tuệ đã quỳ sụp hẳn xuống thềm nhà khi nhìn thấy di ảnh bà
trên bàn thờ còn nghi ngút khói hương. Cô lại đứng dậy, đi đến bên bàn
thờ sờ vào ảnh bà, khóc nấc lên từng tiếng.

-Bà nội ... bà ... sao bà lại thế ... này! Hic ... sao bà lại cười toe
thế .... bà đang ... vui vì cháu trở về đúng ... không? Hic ...

Bảo Tuệ trượt dần xuống đất, gục mặt vào hai tay, khóc nức nở. Nói từng tiếng không rõ.

-Bà ... cháu về rồi nè! Cháu về rồi! ... Sao bà không chịu ra gặp cháu ... ôm cháu vào lòng mà thơm má cháu ... bà ơi ...

Khải Lâm đến bên Bảo Tuệ, anh đứng lặng ở đấy ... không dám làm kinh
động đến cô. Hai hốc mắt anh cũng đã đỏ hoe ... giờ đây anh cảm thấy
thật bất lực! Anh không thể nào ngăn cản được mọi chuyện làm đau Bảo
Tuệ. Làm đau người con gái này!

...

-Bà, bà nội hai! Thằng Tâm nhà bên nó ăn hiếp con! – Cô bé Bảo Tuệ 7 tuổi chạy vào nhà khóc nức nở, vùi mặt vào lòng bà nội.



Bà nội cô bé vỗ về an ủi, gương mặt già nua nhưng vẫn còn lại chút gì đó gọi là sự xinh đẹp của một thời son sắc. Bà cười hiền từ :



-Tuệ ngoan, đừng khóc tý nữa bà mua kẹo cho ăn!



-Thật hả bà? Bảo Tuệ yêu bà nhất! – Cô bé Bảo Tuệ liền ngừng khóc, nhảy chồm lên ôm lấy bà nội thơm vào má bà...

....



-Bà nội hai ơi, con này là con gì? – Bảo Tuệ nghịch ngợm chỉ vào một con sâu đang trườn nhẹ trên phiến lá xanh của cây hoa hồng.



-Xùy xùy! Bảo Tuệ ngoan, đó là con sâu! Con sâu gây hại cho mấy bông
hoa này đấy, con phải tránh xa nó! – Bà nội nhặt đi tấm lá có con sâu đó rồi đem vứt vào cái sọt nhỏ đựng đầy lá, bà cưng chiều bế Bảo Tuệ lên
nựng nịu.



-Ơ, mấy bông hoa đẹp quá mà con sâu này gây hại, vậy là nó rất xấu, rất không tốt hả bà!? – Bảo Tuệ ngơ ngác hỏi.



-Ừ! Bảo Tuệ khi lớn không được làm xấu như vậy nhé!



-Vâng! Bảo Tuệ đã được bà dạy rồi, Bảo Tuệ không phải người xấu, Bảo Tuệ là người tốt!

-Ừ, Bảo Tuệ của bà là người tốt nhất!



...



Đêm đến, bà nội ôm Bảo Tuệ vào lòng ngủ, vỗ về lưng của cô bé, hát
những lời ru ngọt ngào, chợt bà dừng lại, khẽ kêu nhẹ một tiếng.



-Nội, có phải nội lại bị đau lưng không? Hay là do nằm không đúng tư
thế nên chuột rút!? – Bảo Tuệ liền ngồi bật dậy, lo lắng hỏi, tay không
ngừng xoa bóp cho bà.



-Haha, bà ... aya ... không sao đâu! Tuổi già sức yếu nên nó vậy,
cháu cứ ngủ ngon đi, sáng mai còn đi học! – Bà nội cười hiền từ, vuốt
mái tóc của Bảo Tuệ, bắt nó nằm xuống mà ngủ.



-Không được, bà cứ nằm thẳng lại ngủ, đừng ôm cháu nữa! Bà sẽ càng đau lưng thêm! – Bảo Tuệ mắt hoe đỏ, cô bé lại muốn khóc rồi!



-Ngoan, bà không sao! Không sao! ...



...



Trong căn phòng tối om của căn nhà tràn đầy kỷ niệm tuổi thơ của Bảo
Tuệ, từng dòng ký ức cứ liên tục ập về như hiện rõ mồn một lên trước mắt cô, Bảo Tuệ lại mở miệng định nói gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng
của cô đã khô khốc vì hai ngày không ăn uống, nên cô chỉ biết khẽ gọi
trong tâm trí.

“Bà ơi, ... sao bà ... không sống tiếp để cháu chữa bệnh đau lưng cho bà! Sao bà lại ...”

Chợt nhớ đến lời nói của người phụ nữ lạ vào tuần trước, Bảo Tuệ dường
như phát hiện ra điều gì đó. Cô gượng ngồi dậy, lau nhanh giọt nước mắt
đang lăn theo gò má.

"Không con cháu chăm sóc?..."

Vậy thời gian cô đi du học “ông ta” đã không gửi tiền về lo cho bà như lời “ông ta” từng hứa sao?

Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ người được gọi là cha của cô đó thật sự đã không tìm một biện pháp nào cứu chữa cho bà nội hai sao? Tại sao cơ
chứ?!

“Dương Minh, ông thật sự là không có chút tình cảm nào của con người
sao. Trái tim của ông ... nó là băng đá phải không? Ngay cả người mẹ
ruột của mình cũng đối xử như vậy ...” –
Bảo Tuệ uất ức nghĩ trong đêm.

Cô biết, nếu cô ngồi im thin thít tại một chỗ và mắng mỏ trong lòng cũng chẳng có ích gì. Nhưng cô không thể trả thù được!

Một phần là do cô không mưu mô như Dương Minh, ông ta chính là hồ ly đã
thành tinh rồi, cô dù thông minh đến mấy cũng không thể đối chọi lại.
Còn một phần là vì cô không có thực lực, cô chỉ là một con nhóc 16 tuổi
không có bất cứ thứ gì, làm sao có thể trả thù?! Và còn một vấn đề nữa … cô đã hứa với mẹ cô, dù cho có chuyện gì xảy ra … cũng không thể oán
hận Dương Minh.

Sáng sớm, ánh ban mai dìu dịu hắt lên mái ngói đỏ của căn nhà nhỏ. Trên
sân nhà rộng rãi, đàn gà con chạy loanh quanh kiếm mồi kêu ầm ĩ. Những
chú bướm đủ màu bay như múa bên những đóa hoa lan vẫn còn


Teya Salat