
ết rồi ạ, bác cứ yên tâm! – Hạo Phong cười cười trả lời.
Khải Lâm nhàm chán khoanh tay lại, người hơi nghiêng sang một bên, vẫn dùng giọng điệu muôn thuở đều đều nói:
-Nói thì hay lắm, sang Nhật rồi thì thấy mấy em chân dài lại bỏ bê Bảo
Tuệ! Lúc đó chú cứ liệu hồn, Bảo Tuệ mà có chút thương tổn nào thì chết với tôi!
-Tuyệt đối không có chuyện đó đâu mà! – Hạo Phong cười khổ.
Bảo Tuệ đứng một bên nhìn ba người đàn ông đang nói chuyện, khóe môi cô giật giật, còn gương mặt thì chẳng biết nên gọi là đau khổ hay là khóc không thành tiếng.
“Trời ạ, nghe sao giống ... bố chồng với anh vợ dặn dò con rể quá vậy!” – Bảo Tuệ âm thầm cười khổ. Hạo Phong từ khi nào mà có cả chức vụ đó
vậy cơ chứ?
-Thôi thôi thôi, cũng sắp đến giờ bay rồi! Em và tên này phải vào phòng chờ đây! Mọi người cũng đi Nha Trang vui vẻ nhé! – Bảo Tuệ kéo kéo tay áo Hạo Phong khi phát hiện ra nhưng cô gái xung quanh đang ngày càng
chăm chú nhìn họ, đa số là ánh mắt ngưỡng một dành cho cái tên đứng bên cạnh, và ánh mắt ghen tỵ như dao nhọn chỉa thẳng vào cô.
-Ừ! – Quản gia Trần cùng Khải Lâm đồng thanh nói, rồi họ đứng đó, đợi
cho bóng của Bảo Tuệ và Hạo Phong khuất sau cánh cửa phòng chờ.
Hai tháng ... liệu sẽ có chuyện gì xảy ra!?
Chiếc máy bay riêng của tập đoàn Key hạ cánh ở sân bay Tokyo. Hạo Phong và
Bảo Tuệ (với gương mặt thật) bước xuống, làm cho tất cả mọi người đứng
gần đấy trong vòng bán kính 2 mét rưỡi có thể mất máu.
Vì là mùa hè, trời Nhật Bản khá oi nồng nên Hạo Phong mặc một chiếc áo
sơ mi, phần cúc ở trên không gài, để lộ vòm ngực rắc chắn và một sợi
dây chuyền bạc trên cổ, một chiếc quần Jean đen và đôi giày Adidas mắc
tiền màu trắng, thậm chí còn “lưu manh giả danh trí thức” mang một
chiếc kính trên mặt, dù che đi đôi mắt hổ phách luôn lóe lên lạnh lùng, cũng không giảm đi phần nào sự lãng tử của cậu, chiếc bông tai bạc vẫn phát ra ánh sáng lóa mắt mê người.
Còn Bảo Tuệ, cô trông thật dịu dàng với chiếc váy xòe có hoa văn màu
xanh nổi bật trên nền vải trắng, chân đi một đôi giày búp bê trắng, mái tóc mềm như nhung khẽ lay động nhẹ nhàng, kết hợp với gương mặt hoàn
mỹ làm cô trông thật xinh đẹp và thật giản dị.
Người quản gia già của cha mẹ Hạo Phong được cử đi đón hai người ở sân
bay từ sớm, ông bước đến bên họ cúi thấp người, nhẹ giọng nói:
-Thiếu gia, tiểu thư! Xe đang đợi ở cửa sân bay!
Hai người không hẹn mà cùng gật đầu, rồi bước đến bên một chiếc xe Lamborgini đã đậu sẵn ở đó từ bao giờ.
Bảo Tuệ khẽ quan sát cảnh vật hai bên đường đi, cảm giác thật lạ! Lúc
còn nhỏ khi chơi với Hạo Phong, cô đã không ít lần gặp cha mẹ cậu, tự
dưng bây giờ gặp lại, cô cảm thấy rất hồi hộp và … bồn chồn. Không biết hai người đó giờ có thay đổi chút nào không, có khỏe không? Bảo Tuệ
cảm thấy muốn gặp lại cha mẹ Hạo Phong nhanh một chút, để phần nào làm
giảm đi cái cảm giác trái tim đập bình bịch đến khó chịu trong lồng
ngực.
Còn Hạo Phong thì lại quan sát Bảo Tuệ tự nãy giờ, cố gắng tìm biểu cảm trên gương mặt vốn thản nhiên của cô. Và quả không làm cậu thất vọng
khi mà lại thấy Bảo Tuệ tự dưng bặm môi lại như suy nghĩ gì đó, rồi lại nhìn hướng ra phía trước đường với vẻ mặt chờ mong. Hì, cô nàng này có vẻ rất muốn gặp cha mẹ cậu, biểu hiện đã rõ như thế cơ mà!
‘Thình thịch’
Qủa thật tim của Bảo Tuệ đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!
Cô thắc mắc tại sao nãy giờ bác trai và bác gái cứ nhìn cô chằm chằm mãi như thế không biết. Chẳng lẽ cô đã làm gì sai sao?
Kể từ khi bước vào căn biệt thự lộng lẫy được xây theo lối kiến trúc
Nhật Bản này Bảo Tuệ đâu có gây phiền phức gì. Cô vừa vào nhà thì cha
Hạo Phong đã ra hiệu cho cô và cậu ngồi xuống, nhưng mà “ngồi” theo
kiểu người Nhật Bản lại là quỳ. Rồi họ chẳng thèm nói lời nào, cả Hạo
Phong cũng chỉ trầm mặc, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cha mình, khóe mắt lộ vẻ khó hiểu như Bảo Tuệ.
Còn Hoàng phu nhân thì nhìn Bảo Tuệ gay gắt hơn nữa, bà giống như ...
đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Quỳ gần 30 phút khiến cô cảm thấy
hai chân như đã mất đi cảm giác, đã vậy còn bị nhìn chằm chằm thế này,
thật là cực hình mà.
Đúng lúc này ...
-Hahaha! Bảo Tuệ, cháu lớn quá rồi! – Cha Hạo Phong – ngài Hoàng Đăng
Khôi cười lớn đầy sảng khoái, còn khẽ xoa đầu Bảo Tuệ. Khiến cô giật
thót, tý nữa là ngã bật ngửa.
-Ừ, Tuệ, dạo này cháu càng lớn càng xinh đẹp! Bác cũng nhận không ra! – Hoàng phu nhân – Hoàng Nguyệt Chi cũng khẽ che miệng cười, ánh mắt bà
tràn đầy sự hiền từ.
-Dạ, cảm ơn bác trai, bác gái! – Bảo Tuệ nở một nụ cười gượng. Nếu như khi bình thường nhận được những lời khen này từ cha mẹ Hạo Phong, Bảo
Tuệ sẽ rất nhanh chóng mà đỏ mặt, nhưng hôm nay thì khác. Có vẻ như cô
quan tâm tới cái chân tê rần rần của mình hơn là những lời khen đó.
-Cha, mẹ, vậy mà hai người hù con và Bảo Tuệ thót tim ra ngoài nãy giờ! – Hạo Phong không vừa ý lên tiếng trách móc, sau đó lại quay sang đỡ
Bảo T