
i đó là Hạo Phong thì hình ảnh đó
ngược lại càng menly hơn rất nhiều.
Bảo Tuệ cảm thấy rất ngạc nhiên, hóa ra cậu không giận cô. Đối với tính tình trẻ con của cậu thì làm sao có thể chứ?
Đến khi Hạo Phong đã xuất hiện ở cửa phòng cô rồi thì Bảo Tuệ còn chưa hoàn hồn lại, lắp bắp hỏi:
-S...sao cậu lại ở đây?!
-Học! – Một chữ cực kỳ ngắn gọn được phát ra từ miệng của Hạo Phong, đủ khiến Bảo Tuệ hồn nhập vào xác.
Cô chợt cười rực rỡ, kéo thêm một chiếc ghế sofa lại gần cái bàn học của mình, nhẹ giọng nói.
-Ừ!
Và mặc dù hôm đó cũng chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cũng không xảy ra chiến tranh lạnh nữa!
Cuối cùng cũng kết thúc cái kỳ thi giống như cực hình đối với các học
sinh. Ngay khi tiếng trống kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, máy bay giấy bay đầy sân trường, hoa phượng cũng nở đỏ rực, như muốn chào ngày hè mới.
Hạo Phong và Bảo Tuệ lại cùng nhau ngồi ở vườn trường vắng người, mỗi
người cầm một chiếc bánh ngọt, nhìn vào vòi phun nước tỏa ra tứ phía
nhưng hạt nước li ti.
-Này! – Hạo Phong lên tiếng.
-Gì?
-Hè này, cậu có bận việc gì nhiều không? – Hạo Phong ngừng ăn bánh, bắt đầu quay sang hỏi chuyện Bảo Tuệ.
-Tàm tạm, dường như cả tuần đều bận, quán mới khai trương mà! – Bảo Tuệ thản nhiên cắn thêm miếng bánh ngọt.
-Cả tuần đều bận mà bảo là tàm tạm! – Hạo Phong không vừa ý liếc mắt khinh thường.
-Sao thế!? Rảnh rỗi quan tâm chuyện của tôi à! – Bảo Tuệ cười nhẹ nhàng, nhìn theo một con bướm vàng không biết từ đâu bay đến.
-Muốn rủ cậu đi du lịch, sẵn tiện cho ba mẹ tôi nhìn cậu một cái. Từ hồi 11 tuổi họ đã không gặp cậu rồi! – Hạo Phong thở dài, duỗi thẳng hai
chân ra.
Bảo Tuệ thấy cậu thở dài tỏ vẻ uất ức lắm thì giả vờ trầm tư, rồi cuối cùng lại cho một đáp án mập mờ:
-Uhm ... có lẽ được, tôi sẽ hỏi thử Khải Lâm có lịch trống không!
-Sao cũng được! – Hạo Phong giả bộ không quan tâm. Nhưng thật ra lòng
cậu lại hy vọng cô có thể đi, cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Có lẽ là ... là bạn bè, nên mong cô đi chung cho vui vẻ chăng!?
“Ánh nắng buối xế chiều xuyên qua cửa sổ[..'> Như muốn chúc phúc
cho hai trái tim kia, một ngày sẽ tìm được nửa còn lại thuộc về mình”
Bảo Tuệ ngồi thơ thẩn cạnh chiếc va-li màu tím, sắp xếp quần áo cho chuyến đi Nhật sắp đến. Cô và Hạo Phong sẽ ở Nhật hai tháng hè, chỉ về trước khi nhập học một tuần. Thật ra Bảo Tuệ cũng chẳng muốn đi lâu như vậy
làm gì, nhưng “ông ta” lại vừa đến biệt thự Mộc Thanh một tuần trước, và yêu cầu cô lánh mặt một thời gian, ông ta cần sử dụng biệt thự để tiếp đãi bạn bè gì gì đó.
Vậy nên không cần bàn cãi gì nhiều, Bảo Tuệ liền đồng ý với Hạo Phong
đi du lịch Nhật Bản một chuyến dài hạn, mặc kệ mấy người đó muốn làm gì thì làm. Chỉ cần không khiến biệt thự bị sứt mẻ miếng nào là được!
-Bảo Tuệ à Bảo Tuệ, em có xếp đồ thì xếp cho mau lên một tý! Cứ ngồi
suy nghĩ hoài như vậy người ta cứ ngỡ mình là con khùng thì khổ lắm! –
Một giọng nói châm chọc vang lên từ phía cửa, khiến Bảo Tuệ không thể
không ngẩng đầu lên, mỉa mai người nào đó:
-Chứ có quản lý nào mà lại để tiểu thư của mình tự xếp đồ không? Anh
tắc trách như thế, em không hỏi đến thì thôi còn đi gây sự!
Khải Lâm nghe thế thì phì cười, anh nhún nhún vai bước lại phía Bảo
Tuệ, giúp cô lấy thêm một vài bộ quần áo. Nhưng anh vẫn không chịu để
yên, tay vừa xếp đồ thì miệng cũng vừa vặn đều đều lên tiếng:
-Thế nào? Đi chơi với trai đẹp nên quên mọi người ở đây?
-... . – Tay Bảo Tuệ đang gấp đồ bỗng dưng dừng lại, cô ngước mắt lên
nhìn Khải Lâm, đáy mắt không khỏi nổi lên cảm giác áy náy cùng bối rối.
Phải rồi, sao cô không nghĩ đến nếu cô đi Nhật và giao biệt thự lại cho ‘họ” thì người chịu thiệt lớn nhất là quản gia Trần và Khải Lâm. Hai
người họ là người thân thiết nhất với Bảo Tuệ, cũng yêu thương cô nhất. Tất nhiên sẽ bị ông ta gây khó dễ!
-Em ... – Bảo Tuệ hơi buồn buồn lên tiếng. Cô đang cảm thấy bản thân
mình thật đáng ghét, chỉ mải lo nghĩ cho bản thân mà không để ý đến
người khác. Lần trước cô đi ba năm, hai người họ đã chịu đủ mọi khổ cực do hai mẹ con nhà đó gây nên. Lần này, dù chỉ hai tháng thôi, nhưng
không biết “họ” sẽ lại hành hạ hai người như thế nào! Chỉ tưởng tượng
thôi cũng đủ để Bảo Tuệ cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
-Em ... xin lỗi!
Lần này, người khựng lại là Khải Lâm. Anh ngước lên nhìn Bảo Tuệ với
ánh mắt có chút ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu tiên Bảo Tuệ xin
lỗi anh, nhưng là lần đầu tiên anh nghe giọng nói của cô có vẻ hối lỗi
sâu sắc đến thế! Ừ thì đành rằng điều đó không có gì lạ đối với một
người đang cảm thấy có lỗi, nhưng đằng này là Bảo Tuệ thì lại là chuyện khác!
Bảo Tuệ từ trước đến giờ luôn che giấu cảm xúc rất giỏi, kể cả đối với
hai người thân thiết nhất là anh và quản gia Trần. Thế mà bây giờ ngay
cả trong giọng nói cũng nghe ra tình cảm của cô, vậy chỉ có