
a một đám người nghĩ nát đầu tìm vô số địa phương, vậy mà không nghĩ tới ngươi tùy tiện như vậy!”
Ta khinh thường hừ hừ, chính mình ngốc rồi còn oán người khác!
“Ngươi hừ cái gì?” Khả Nhạc một chưởng đánh lại đây, xóa sạch hừ hừ của ta: “Cũng đúng, về điểm này não của ngươi có thể nghĩ ra được một vài thứ rất cao minh! Diệp Hy đúng là ngốc không thể tưởng tượng được!”
Chậc chậc! Tội danh đẩy sạch sẽ cho người khác!
Khả Nhạc nhìn ta nửa ngày, đột nhiên nhảy dựng lên, hét đặc biệt lớn tiếng: “A! A! A! Hạ Tiểu Hoa! Diệp Hy! Diệp Hy sẽ không theo đuổi ngươi đấy chứ?”
Ta thiếu chút nữa bị nước miếng nghẹn chết.
Khả Nhạc càng phát ra khẳng định: “Hạ Tiểu Hoa! Diệp Hy hắn đang truy ngươi a!”
Ta tức giận, một phen túm lấy Khả Nhạc ném ra khỏi cửa: “Nói bậy! Ngươi xéo khỏi đây!”
Khả Nhạc bám vào cạnh cửa: “Uy! Hạ Tiểu Hoa! Diệp Hy thật sự đang theo đuổi ngươi!”
Ta từ trên chân muốn tháo một cái dép lê hướng ót Khả Nhạc ném tới, đột nhiên dừng lại.
“Uy! Ngươi thất nghiệp không có gì làm, thí điên thí điên đi theo dõi Ngưu Lang phải không?”
Khả Nhạc lập tức thả cái tay bám vào cửa ra, xoay người: “A! Ta trở về đây! Hạ Tiểu Hoa! Hẹn gặp lại!”
Ta một phen túm trụ cổ áo Khả Nhạc: “Uy! Đến 31 là sinh nhật ta! Ngươi đến tặng quà cho ta!”
“Được! Được!” Khả Nhạc đáp ứng, giãy dụa muốn đi.
“Đừng đến quá muộn! Thuận tiện cùng ta đón năm mới! Nhớ mang quà theo!”
“Được! Được!”
Ta buông ra Khả Nhạc, Khả Nhạc cũng không quay đầu lại. Vừa đi được vài bước, lại bị ta một phen túm trở về.
“Hạ Tiểu Hoa! Ngươi có để ta yên không?”
“Cho ta mượn 10 tệ!” Ta chắp hai tay, đôi mắt nhỏ nhìn chuyển phát viên đứng cạnh cổng đang định bấm chuông.
***
Kết quả của việc ly hôn chính là, một giờ trước khi năm mới sắp bắt đầu, ta chân chân chính chính trở thành mẹ góa con côi.
Lại mượn chiêu nghẹn nước tiểu, cầm hộp quà thật lớn trốn đi trước mặt Khả Nhạc cùng Ngưu Lang .
Cho nên, ngay cả một nơi cuối cùng để phát ngốc cũng không có.
Cho nên, còn có thể đi đâu? Thời điểm sắp già thêm một tuổi cũng là lúc nghênh đón một năm mới sắp đến.
Ta ở trung tâm thương mại lắc lư vài cái.
Thời gian quá muộn, các cửa hàng khác đều đã đóng cửa.
Ta mặc áo thể thao quá cỡ của Ngưu Lang, ôm một chuỗi kẹo hồ lô, ngồi ở đài phun nước liều mạng liếm.
Đột nhiên, bắt đầu tưởng niệm lão ba đã mất.
Ba à, con đem gia sản của ba phá tan hết rồi!
Hạ Tiểu Hoa, quả nhiên không có nhà.
Từ trong túi lấy ra thứ Ngưu Lang từng cứng rắn nhét vào lòng bàn tay ta, dường như vẫn còn nguyên độ ấm – chìa khóa nhà cũ.
Chìa khóa thật dài, phía dưới còn có một cái móc treo xinh đẹp.
Một chút cũng không thay đổi.
Chỉ là, không hề ấm áp.
Ngưu Lang nói: “Tiểu Hoa, trả lại nhà cho em!” Quá mức mê người, mê người đến nỗi dù biết rằng không được nhưng vẫn không muốn cự tuyệt.
Chỉ là, vô dụng thôi, rõ ràng đã không phải là của ta nữa rồi.
Ta đứng lên, dùng sức đem cái chìa khóa ném vào đài phun nước, hung hăng cắn một ngụm kẹo hồ lô, mắt cay xè.
Lão ba! Ba gạt người! Ba rõ ràng đáp ứng qua, cho dù ba qua đời, thế giới này cũng không chỉ còn mỗi Hạ Tiểu Hoa!
Trơ mắt nhìn cái chìa khóa dần dần chìm xuống làn nước lạnh, tiếp tục cắn kẹo hồ lô, thẳng đến khi mắt cay đến nỗi không mở ra được nữa.
Người bên cạnh, bắt đầu lục tục phát ra âm thanh sợ hãi.
Thanh âm càng ngày càng vang, đến nỗi ta miễn cưỡng phải mở mắt ra.
Rất nhiều người đang hướng về phía bầu trời đêm chỉ trỏ.
Kháo! Cuối năm còn có UFO?
Ta thí điên thí điên xoay người.
Khu nhà cao cấp của tập đoàn Diệp thị, trên đỉnh là một cái màn hình lớn xanh vàng rực rỡ, quá dọa người!
Mẫu chữ in thật lớn màu đỏ, xếp thành hàng cực kỳ chỉnh tề.
“Hạ Tiểu Hoa, về nhà đi!”
Ta dùng sức dụi mắt.
Âm thanh sợ hãi bên người ngày càng nhiều.
Ngón tay chỉ vào màn hình Diệp thị cũng ngày càng nhiều.
Ánh mắt xoa a xoa, xoa a xoa.
Chữ in màu đỏ rốt cục choáng váng, trở nên mơ hồ.
Nhưng không có biến mất.
Ta giơ một nửa que kẹo hồ lô trong tay, đưa sang cho thằng nhóc bên cạnh: “Uy! Cho em!” Đem kẹo hồ lô không nói hai lời nhét vào trong tay thằng bé: “Nói cho dì biết, trên kia viết cái gì?”
Thằng nhóc cầm lấy kẹo hồ lô, đặc biệt khinh thường: “Dì à, mắt dì có tật sao? Lớn như vậy còn nhìn không thấy!”
Kháo! Ta dùng sức đòi lại kẹo hồ lô.
Thằng nhóc chạy nhanh bảo vệ: “Dì đem nước mắt lau đi sẽ nhìn thấy!”
Ta vươn tay lau một chút khóe mắt: “Ít nói nhảm! Nhận kẹo hồ lô của lão nương thì đọc mau đi!”
Thằng nhóc trừng mắt nhìn ta, đọc đến nỗi mặt cũng đỏ lên: “… Tiểu Hoa… quay về… đi!”
Kháo! Ta một tay túm lấy thằng bé: “Mi cái thằng dọa người n