Old school Easter eggs.
Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324891

Bình chọn: 7.5.00/10/489 lượt.

òng có muôn ngàn thứ lo lắng bồn chồn… Cô sẽ phải bắt đầu cuộc tìm kiếm
Cát Luân… với một hy vọng mỏng manh…




Từ sáng sớm,Thiên Thiên đã mướn thuyền đi dọc bờ biển,với hy
vọng tìm kiếm một điều gì đó.

Đến ngày thứ năm, đội cứu hộ bỏ cuộc nhưng cô bé vẫn tiếp tục
nuôi hy vọng…

Sang ngày thứ bảy,như mọi ngày, Thiên Thiên chèo thuyền dọc
đảo để tìm kiếm-dù chỉ là cái gì đó thật nhỏ bé còn sót lại của Cát Luân… Cả tuần
tìm kiếm, Thiên Thiên bắt đầu tắt ngấm hy vọng. Mệt mỏi Thiên Thiên chỉ định
thiếp đi một vài phút.Nào ngờ, sóng biển lại đẩy chiếc thuyền nhỏ của cô nhóc
ra xa bờ…

Thiên Thiên từ từ mở choàng mắt vì cảm nhận cái lạnh đang phủ
lấy mình. Chung quanh cô giờ đây tối đen như mực, chỉ còn một chút ánh sáng huyền
hoặc của ánh trăng từ trên trời dọi xuống… Thiên Thiên giật mình ngồi dậy.

- Trời ơi, mình đang ở đâu đây?

Thiên Thiên sợ hãi muốn phát khóc lên. Cô nhóc vốn rất sợ
bóng tối,lại càng khiếp đảm sự cô đơn, nhất là giữa một nơi biển cả mênh mông
thế này…

May thay, thủy triều đang rút và những con sóng tốt bụng đẩy
thuyền của Thiên Thiên đến một cái hang tối om. Thiên Thiên chần chừ trước khi
quyết định nhảy xuống và kéo thuyền vào bờ, ngay cái hang ấy. Vì sao? Con người
vốn có sẵn bản năng sinh tồn vô cùng mạnh mẽ. Lúc lí trí của bạn đã bị mụ đi vì
khiếp sợ thì bản năng sống mạnh mẽ tiềm tàng của bạn lúc nào cũng “tỉnh” và nó
luôn là kẻ ra quyết định cuối cùng. Thiên Thiên đã chọn cách xuống thuyền, chui
vào cái hang để tìm lối thoát. Cô không quên neo thuyền lại trước cửa hang để
ai đó có thể phát hiện ra mình…

- Có ai ở đây không?

Thiên Thiên cất tiếng gọi. Bản thân cô thừa hiểu khả năng có
ai đó sống trong hang là chuyện không thể. Nhưng ít ra nghe được một âm thanh của
con người lúc này đỡ hơn là nghe sự im lặng chết chóc của bóng đêm-dù âm thanh
con người kia xuất phát từ chính cô nhóc. Đáp lại lời Thiên Thiên chỉ có tiếng
dơi đập cánh.Những đôi mắt nhỏ xíu sáng trong đêm tối khiến Thiên Thiên sợ.Khi
cô bé định quay lại thuyền lấy đèn pin thì…

- Thuyền của mình! Nó…nó trôi mất rồi…Thôi tiêu rồi…

Con nước ở đây thật thất thường. Mới đó mà nó lại lên cao,
và những con sóng quái ác-phải,chính những con sóng quái ác dẫn cô tới đây lại
cuốn đi cả hy vọng cuối cùng của cô…

Nỗi thất vọng tràn trề.Nhưng cô bé tự nhủ.

“Không thể bi quan. Không thấy mình về mọi người sẽ đi tìm.
Không sao, nhất định không sao đâu!”

Thiên Thiên để lại dấu hiệu bên ngoài hang rồi thu hết can đảm
đi sâu vào bên trong.Càng đi vào trong càng tối,lúc này mọi giác quan rất khó
mà sử dụng.Chỉ có thể sờ để mò mẫm tìm đường. Những đám rêu mềm mềm lành lạnh,
những thân thể của con vật gì không rõ nhầy nhụa bám trên tường… Thiên Thiên sợ,nhưng
cô nhóc cố gắng không khóc. Nếu cô khóc lúc này, cô sẽ không biết mình phải làm
gì tiếp theo… Cô nhóc không biết mình đi bao xa rồi, trong một tiếng mò mẫm ấy
cô đã đi được bao xa? Cô đang gần với thế giới của sự sống hay đi dần tới ranh
giới của cái chết? Lúc này thì cô nhóc chỉ có thể bước tới, không thể lui nữa rồi.

Chẳng biết đã bị lạc bao lâu, có thể là cả ngày trời.Thiên
Thiên cảm thấy lo sợ và cô độc tột đỉnh. Cô nhóc ngồi phệch xuống, hơi thở yếu
và cả người run run không còn chút sức lực nào…

Thế rồi, giữa lúc đó, một thứ ánh sáng mờ mờ xa xa ở cuối
hang khiến Thiên Thiên náo nức.Cô bé cố hết sức đứng dậy và đi tiếp. Đói và
khát làm cô bé gần như kiệt sức… Sức lực cô nhóc có lúc này chín là “ý chí sinh
tồn”.

Cuối cùng cô bé cũng thoát khỏi hang. Bên ngoài hang là một
khu rừng cây cối mênh mông. Khối bốc lên từ phía xa xa khiến cô bé vui mừng.

- Có người!

Thiên Thiên lại cố gắng đi tiếp, hướng về phía có cột khói.

Khi đến nơi, Thiên Thiên gần như mỏi mệt đến kiệt sức.Có con
gà rừng ai đang nướng trên đống lửa. Không còn nghĩ ngợi nữa,Thiên Thiên lao tới
“quằm” liên tục cả con gà to tướng.

Tiếng bước chân sột soạt trên lá khiến Thiên Thiên chú ý.Cô
bé hồi hộp lắng nghe. Chắc là chủ nhân của con gà nướng trở về.Tiếng chân gần
hơn…Tiếng chân ở sau lưng. Nó kèm theo tiếng kéo xềnh xệch một vật gì đó khá nặng…
Thiên Thiên nghe người ta bảo trên mấy hòn đảo thường hay có bộ tộc ăn thịt người.
Người này có thể là một trong số đó!

Tiếng bước chân gần hơn nữa…

Rồi đột nhiên chẳng còn tiếng bước chân nào nữa cả, Thiên
Thiên chỉ cảm nhận được hơi thở của người đó…

- Tôi xin lỗi…Đừng ăn thịt tôi mà.Thịt tôi dai lắm, không
ngon đâu.

Thiên Thiên quay lại rươm rướm nước mắt. Rồi bỗng cô bé mở
to mắt hết cỡ, miệng há hốc ra…

- Cát Luân.

- Thiên Thiên!

Cát Luân ôm chầm lấy Thiên Thiên. Đúng,là hắn-một Cát Luân bằng
xương bằng thịt. Hắn siết cô bé vào lòng.Thiên Thiên cũng choàng tay với lên ôm
cổ hắn.Trong đầu cô bé chỉ có sự vui mừng vì Cát Luân vẫn còn sống.

- Em biết anh còn sống. Em biết mà.

- Sao em lại có mặt ở đây?