Có trời mới biết Luân đang nghĩ gì trong
đầu.Ai cứ bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhỉ?
Cả đám ở trọ trong một khu nhà ngay biển.Giáo viên ở một dãy
phòng,học sinh ở một dãy phòng.Cả bọn tha hồ vui chơi hoặc đi mua sắm quà lưu
niệm.Cát Luân bày ra những trò rất vui.Thế nhưng,đôi lúc Thiên Thiên thấy hắn
có những biểu hiện kì lạ.Hắn tỏ ra mệt mỏi,lơ là.Những lúc đó hắn lại tránh né
mọi người chui vào một góc đâu đó.Sau đó lại như cũ.Thiên Thiên bắt đầu nghi ngờ.
“Anh ấy đang bị bệnh gì đó thì phải”
Trưởng đoàn tổ chức cuộc thi bơi tìm ngọc trai theo phong tục
của đảo. Ngọc trai mang về sẽ được tặng cho cô gái mà chàng trai yêu mến.Cả bọn
con trai và các thầy giáo cùng tham gia với đám trai tráng của đảo.Đây đúng là
cuộc đua không cân sức nhưng chủ yếu thi cho vui.Thiên Thiên lo lắng khi Cát
Luân có dấu hiệu không ổn lắm.
-Hay là thôi đi.
-Sao lại thôi?
-Anh không khỏe mà. Vả lại anh muốn kiếm Ngọc trai để tặng
ai chứ? Lo cho mình trước đi.
Hắn đeo bình khí vào và nhìn Thiên Thiên. Hắn nhìn cô bé một
lúc lâu rồi khẽ cười…
-Anh muốn tìm ngọc trai tặng cho em.
Thiên Thiên đỏ mặt.Lòng cô bé vừa hồi hộp,vừa bối rối. Luân
xoa đầu cô bé.
-Đừng nghĩ ngợi lung tung.Anh tìm ngọc trai tặng cho cô em
gái của mình thôi.Đâu có sai quy tắc của cuộc thi.Đâu có luật lệ nào bảo là chỉ
được tặng cho người yêu mà không được tặng cho em gái đâu.Phải không?
-Tại sao…tại sao lại là tôi?
-Vì em rất giống đứa em đã mất của anh. Rất giống.
-Vậy ư?
-Ừ.Em…có chịu nhận làm em gái của anh không?Anh rất mong có
một cô em gái để yêu mến, để tâm sự khi có chuyện không vui.
-Nhưng…
-Em chê anh không xứng đáng à?
-Không phải!Anh… ưh,thì “Anh trai” .
-Hay lắm!Bây giờ thì anh cảm thấy rất khỏe.Anh sẽ đem về cho
em viên ngọc trai đỏ quý nhất biển cả.Chịu không?
-Cẩn thận.
Cát Luân dịu dàng hôn lên trán Thiên Thiên.Ánh mắt hắn đầy tự
tin lao ra biển…
Thiên Thiên chăm chăm nhìn ra biển và chờ đợi… Biển đẹp và
xanh trong quá… một vẻ đẹp quyến rũ… nhưng luôn ẩn chứa những mối hiểm nguy khó
lường…
Nhiều giờ trôi qua,biển xanh đang yên bình bỗng dưng náo loạn
cả lên.Tiếng người réo gọi ầm ĩ.
-Cá mập!Cá mập!
Thiên Thiên đang ngồi với các bạn,nghe tiếng la hét bỗng gợn
lên trong lòng cô bé một linh cảm rất xấu.
-Cát Luân…
Những người tham gia cuộc thi tìm Ngọc trai đều mau chóng
bơi vào bờ khi có báo động.Nhưng Cát Luân thì…
-Anh Luân đâu?
-Cậu ta bảo gần bờ không kiếm được Ngọc Trai Đỏ nên đã lặn
ra xa hơn nữa rồi.
-
Lòng cô bé lo lắng.Cô bé muốn theo đoàn cứu hộ đi tìm nhưng
họ không cho.Họ bảo có tin sẽ báo về ngay.
Một giờ… hai giờ… Hoàng hôn buông xuống…
Thiên Thiên đành tự mình tìm kiếm.Cô bé chạy khắp bãi biển đến
rách cả giày.
Lo lắng, sợ hãi… Thiên Thiên đã khóc… Đó là lần đầu tiên cô
bé khóc vì một người nào đó…
-Em không cần Ngọc Trai đỏ. Em chỉ cần anh Cát Luân trở về!
Các bạn an ủi thật nhiều.Tôi hôm đó,đoàn cứu hộ về đem cho
Thiên Thiên một tin không vui: họ nhặt được tấm thẻ trại của Cát Luân nổi trên
biển.Những dấu cắn nát trên đó đã cho thấy Cát Luân đã gặp cá mập. Họ bảo sẽ tiếp
tục tìm kiếm nhưng cơ hội không nhiều…
Hai ngày sau… Đoàn cứu hộ và mọi người dường như đã tuyệt vọng
về khả năng Cát Luân còn sống… Chuyến đi ba ngày kết thúc trong nặng nề,tang
tóc… Không ai có thể liên lạc được với người nhà của Cát Luân để thông báo tin
dữ…
Cả đoàn người phải khăn gói trở về… Nhưng…
- Sao bạn chưa chuẩn bị đồ để về ?
Các bạn hỏi khi thấy Thiên Thiên không có dấu hiệu gì là sắp
trở về nhà như họ…
-Mình sẽ ở lại.
-Tìm Cát Luân sao? Còn tìm làm gì? Bạn đã tìm suốt hai ngày
rồi.
-Cát Luân chưa chết.
Thiên Thiên gắt. Cô nhóc không muốn nghe người khác đạp đổ cả
những hy vọng ít ỏi còn lại của mình. Cô nhóc không tin-hay không muốn tin Cát
Luân đã chết…
-Làm sao anh ấy có thể thoát khỏi hàm cá mập được. Tấm thẻ
anh ấy đeo…
-Mặc kệ mình!Anh ấy có bề gì là lỗi của mình.Tóm lại là chưa
xác định rõ tin tức của anh ấy, mình chưa về.
-Tụi mình kệ bạn đó.Mình phải nhắn sao với dì của bạn khi dì
hỏi đây?
-Cứ bảo khi nào thích mình sẽ về.
-Thôi được. Nhưng bạn phải biết chăm sóc cho mình, rõ chưa?
Thiên Thiên cảm thấy hối lỗi khi tự dưng lại cáu gắt với các
bạn. Họ chỉ muốn tốt cho cô thôi mà…
-Mỹ Nga, Thiếu Mi…
-Gì nào?
-Xin lỗi.Mình không nên nổi cáu với các bạn.
-Mình hiểu.Bạn phải cẩn thận đó. Đừng nên xuống biển một
mình. Đi đâu cũng nên có người của đội cứu hộ đi theo.
-Ừ. Mình nhất quyết sẽ không sao. Dù không tìm được Cát Luân
mình cũng sẽ đem răng con cá mập đó về cho nó thành con cá móm luôn.
Thiên Thiên cố cợt đùa cho các bạn yên tâm lên đường… Dẫu rằng
trong l