pacman, rainbows, and roller s
Nước Mắt Của Mưa

Nước Mắt Của Mưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324213

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

ến bật máu, cả người run bần bật mà cơ thể thì trơ lì bất động
chẳng thể điều khiển được.

Sau khi đổ dầu xong Hạ Băng kéo Zan ra ngoài, cả hai đứng đó nhìn vào cái kho gỗ, còn Yun, giờ khắc cứ chầm
chậm trôi này khiến nó càng nhung nhớ anh nhiều hơn, mong muốn, hy vọng
nhiều hơn rằng anh sẽ đến. Đã tự nhủ ra đi để mọi thứ êm đẹp mà sao phút cuối nó vẫn còn nghĩ đến điều đó, con người quả thật rất ích kỉ phải
không ?

_Xem như chưa có gì xảy ra đi là được, yên ổn mà sống
suốt quãng thời gian còn lại của đời mình, quên ngày hôm nay đi.- Hạ
Băng quát lớn với Zan, mà có lẽ nhỏ đang tự quát nạt mình thì đúng hơn
nhỉ.

Hạ Băng cầm cái bật lửa lên, mở nắp, ngọn lửa phụt lên,
nhanh như cắt chiếc bật lửa lao vụt đi, bén dầu, rồi cả kho rượu cũ kĩ
ấy phụt cháy, lửa đỏ rực cả một vùng trời chiều, bình yên hay dậy sóng ?

Tốc độ cực nhanh, ngọn lửa ngày một bùng lên dữ dội, hơi nóng và khói bốc
lên ngùn ngụt, trong mắt Zan tràn ngập một màu đỏ phản chiếu từ ánh lửa
đang cháy bừng kia. Hạ Băng vừa đi rồi, còn mình Zan đứng nơi đây, tự
dưng cơ thể bất động, chẳng biết phải làm gì.

Bên trong gian
phòng lửa, Yun vừa rơi thêm một giọt nước mắt nữa, nước mắt cho sự vĩnh
biệt một quá khứ đau buồn, ngổn ngang đời nó từ đây khép lại được rồi.
Yun nhắm mắt mặc thời gian trôi, mặc cho xung quanh lửa đỏ.

Trên
con đường Hạ Băng đi bỗng có gì đó chông gai lắm, gian nan lắm, một cái
gì đó gọi là dậy sóng từ trong tim, gương mặt Yun và câu nói của nó lúc
ấy vọng về trong nhỏ, sóng càng đổ ập vào bờ nhiều hơn, mạnh mẽ hơn nữa.

Và…như có một thứ tình cảm nào đó từ lâu ngủ yên bỗng trỗi dậy mãnh liệt, Hạ
Băng quay người lại. Và…cũng cùng một thời khắc ấy, cả hai cô gái như
choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị mang tên mù quáng, Zan chạy vào trong căn
phòng gỗ, Hạ Băng cũng chạy đến chỗ đó. Ít nhất là vì lúc này họ muốn
cứu lấy một sinh linh vô tội.

Vừa lúc Hạ Băng chạy đi Hoàng Quân
nhìn thấy, cậu vội hét lớn “ Bên này !!! “. Và tất cả mọi người nhanh
chóng chạy theo hướng mà Hạ Băng vừa rời đi.

Bên trong, Yun vẫn
đang gập người ho sù sụ, khói xộc vào mũi làm nó nghẹt thở vô cùng. Các
cơ quan hô hấp như cũng muốn dừng hoạt động vì kiệt sức. Sau đó nó ngả
người, quyết định dừng lại sự sống của mình.

Hiện tại Zan và Hạ
Băng đều đã ở trong gian phòng gỗ ấy, những thanh gỗ trên mái cứ thi
nhau rơi xuống, tiếng gỗ khô bị lửa đốt kêu lắc rắc đến đáng sợ. Không
gian xung quanh ngập trong lửa đỏ khiến hai cô gái chẳng thể xác định
được đâu là phương hướng, cứ chập choạng mò tìm Yun.

Nhóm Kỳ Lâm cùng Huy đến ngõ là vừa thấy Hạ Băng chạy vào căn phòng đang bốc cháy.

Cậu quay lại nhìn Nguyên Khang, Khắc Minh và nhóc Huy căn dặn.

_Ba người ở đây gọi cứu hoả và cấp cứu đi nhé.- rồi cậu, Bảo Kỳ và Hoàng
Quân cũng mất hút vào trong, bỏ lại ở đây ba con người cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Ba cậu cũng lạc nhau trong biển lửa, mỗi người
gọi một cái tên, Kỳ Lâm gọi Yun, Bảo Kỳ gọi Zan, riêng Hoàng Quân cậu
gọi Hạ Băng, vì lúc này cô ấy cô đơn nhất, và cậu thấy thương, nhất là
lúc thấy Hạ Băng hớt hải chạy vào đây.

Lửa bén vào các thùng gỗ
làm các thanh gỗ trong thùng bật ra rơi tứ tung, ai cũng sặc sụa vì
khói, khung cảnh lúc này đây hỗn độn vô cùng. Một lúc sau, Hoàng Quân
đưa được Hạ Băng ra ngoài. Bên trong đó vẫn còn bốn người chật vật với
sự sống.

_Zan !!!!!!!!!- Bảo Kỳ gọi lớn khi cảm nhận được lửa ngày một cháy mạnh hơn.

Ở một góc gần đó, Zan ngồi co ro nghe được tiếng Bảo Kỳ mà lòng hạnh phúc vô biên, luôn như thế, khi mà cô bé cần nhất người bên cạnh luôn là Bảo Kỳ, như ngày bé, có lần anh bảo với Zan anh là thần hộ mệnh của đời cô.

_Anh Bảo Kỳ, Zan ở đây !?!- cô bé vui mừng trả lời lại, cậu cũng mừng rỡ đâu kém, đi len lỏi qua những thanh gỗ về phía âm thanh vọng đến, cậu thấy
Zan đang sặc khói, người thu lại một góc và thút thít.

_Zan à, có anh đây rồi, em đừng sợ nữa nhé.

Cậu dịu dàng như trước giờ chưa từng được dịu dàng như thế, thoáng chốc lịm đi trong ngỡ ngàng, Zan ôm chầm lấy cậu, và cậu bế cô bé ra ngoài.

Mọi người bên ngoài thấy có bóng người đi ra thì mừng rỡ vô cùng. Nhưng rồi mọi người lập tức rơi vào hoảng hốt vì chỉ còn Kỳ Lâm và Yun là còn
nguy hiểm.

_Còn hai người kia đâu, cậu có thấy họ không ?- Nguyên Khang hỏi dồn, mặt cậu căng lên sợ hãi.

_Cậu ấy còn chưa ra nữa sao ?- sau đó mặt Bảo kỳ cũng chuyển sắc, cô em gái của cậu, người bạn của cậu.

_Không được rồi, không thể chờ nữa, tớ phải vào trong ấy.- Nguyên Khang toan chạy đi thì bị mọi người cản lại.

_Cậu bình tĩnh chút đi, nếu cậu vào mà họ đi ra thì phải làm sao, chúng ta
phải cố chờ thêm chút nữa.- Khắc Minh ngăn cản mà mắt cứ đau đáu nhìn
vào trong, lửa lớn lắm rồi, cậu cũng lo sợ chứ đâu khác.

Zan tựa
vai Bảo Kỳ nhìn vào trong, tất cả mọi người đều im lặng nghe tim mình
đập nhanh hơn một chút, thầm cầu nguyện cho hai người ấy được bình an.