
sống với sự quản giáo của những con người quá tôn trọng sĩ diện và khao khát chiếm hữu mà thôi. Có ai hiểu được là Hạ Băng cũng chỉ muốn
có được tình yêu thương như bao người khát, thứ tình cảm thiêng liêng mà bất kì ai cũng lao đầu vào tìm kiếm.
Cái sai lớn nhất là con
đường mà cô bé chọn để đi đến với tình yêu, như đã nói tình yêu chẳng hề có tội nhưng nó khiến con người làm tội với nhau. Tình yêu vốn là thứ
chẳng để tranh giành hay cướp đoạt nhưng chẳng phải bất kì ai trong
chúng ta cũng đang giành lấy tình yêu đó sao ? Quan trọng là trong quá
trình giành lấy nó ta có làm hại ai hay không thôi.
Nhưng cuộc
đời thật sự chẳng bao giờ hoàn hảo, không làm đau người khác là tự
nguyện để người khác làm đau mình, thế thôi. Hạ Băng và Zan đi sai
đường, họ làm người khác đau mà bản thân cũng đau đâu ít, chỉ là do hiện tại họ chưa thấy vết thương đang rỉ máu mà thôi, nhưng sẽ có một lúc
nào đó ? Nhỉ !
Con đường đã đi là sai, và những con người ngoan
cố như Hạ Băng thì sẽ chảng bao giờ nghĩ mình có thể quay đầu, vì như
thế chẳng khác nào chấp nhận là mình sai, chẳng khác nào tự đâm đầu vào
hố sâu do mình đào, vì vậy sai càng thêm sai…
_Đủ rồi, mày im đi, tiếp tục và để con nhỏ ấy im miệng rồi biến mất mãi mãi còn không là
tao với mày phải trả giá, đến lúc đó thì đừng mong Kỳ Lâm có thể tha thứ cho mày, không còn sự lựa chọn khác đâu.- gạt phắt những suy nghĩ trong lòng mình, Hạ Băng vẫn tiếp tục đi trên con đường cũ, sai lầm không lối ra.
Đâu phải là Zan không nghĩ đến điều này, vì thế cô bé mới sợ bị nhóc Huy phát hiện, vì thế mà cô bé mới đến đây xin xỏ Hạ Băng tha
cho Yun. Zan tin Yun không độc ác đến độ tố cáo cô bé như thế, thời gian gần nhau tuy ít ỏi nhưng nó đủ để Zan hiểu Yun là người rất vị tha.
_Đủ rồi Hạ Băng, chúng ta đều giống nhau thôi, tôi biết cậu cũng thiếu thốn tình cảm nên rất muốn có được Nguyên Khang, nhưng mà làm vậy chẳng thu
được kết quả gì đâu, có chăng là trong mắt họ chúng ta càng tồi tệ hơn
thôi. Nghe tôi đi, chúng ta kết thúc ở đây đi…- nước mắt Zan giàn giụa,
ướt đẫm gương mặt xinh xắn, cô bé lay tay Hạ Băng cầu xin.
Khúc
ngoặt này bao giờ sẽ dừng lại được, Zan cảm thấy bản thân bất lực lắm,
vì mọi chuyện cũng từ cô bé mà ra. Làm ơn đừng tiếp diễn chuyện này nữa, ánh mắt Zan nhìn Hạ Băng khẩn thiết, cầu mong trong ánh mắt đối diện
một sự đồng cảm.
_Mày im đi, đừng có tỏ ra là hiểu tao lắm, mày
chẳng biết cái quái gì cả, chẳng ai biết cái quái gì về tao cả. Lạnh lẽo như thế đủ rồi, lần đầu tiên tao gặp Nguyên Khang, ấm áp lắm, điều đó
phải thuộc về tao mãi mãi, không một ai lấy nó đi được cả. Tao cấm !
Hạ Băng cố ngửa mặt lên trời cho giọt nước mắt đừng rơi, lần đầu tiên, lần đầu tiên trái tim biết rung động, lần đầu tiên băng tan chảy là lúc nhỏ dấp ngã ở trường tập võ, người duy nhất chú ý đến và đỡ nhỏ dậy là
Nguyên Khang. Đối với một đứa con gái lớn lên trong gia đình khắc
nghiệt, ai ai cũng ghét hoặc nể sợ thì sự ấm áp ấy là bất tận.
Chỉ một chút ngắn ngủi ấy thôi đã khiến nhỏ bất chấp sĩ diện để theo chân
Nguyên Khang mọi nơi, quan tâm cậu mọi lúc dù cậu có đối xử với nhỏ thế
nào, tất cả đều có thể chấp nhận vì bên cạnh cậu ngoài nhỏ ra chẳng có
cô gái nào cả, chỉ cần vậy thôi, và nhỏ tin rằng một lúc nào đó Nguyên
Khang sẽ là của nhỏ. Nhưng Yun xuất hiện, chính nó đã làm mọi thứ dù
mong manh nhất mà Hạ Băng trân trọng ấy biến mất.
Nguyên Khang
dành tình cảm cho Yun, cảm giác thứ quý giá nhất của mình bị ai đó giành mất khiến nhỏ quyết tâm khiến Yun biến mất. Kẻ đáng thương chẳng phải
là Hạ Băng đó sao ?
Hạ Băng chĩa súng lên tim Zan để răn đe và cũng tự thuyết phục mình. Ánh mắt nghiêm nghị vô cùng.
_Cho mày hai lựa chọn, tiếp tục hay là chết, mà đằng nào chẳng chết nhỉ ?
Đầu súng lạnh toát chĩa vào Zan khiến cô bé ớn lạnh và giật bắn người, đành xuôi theo Hạ Băng và im lặng, thật sự chẳng còn đường lui nữa rồi, xuôi theo dòng nước trôi vậy…. Đắng lòng !
Yun ở bên trong nghe được
phần nào đoạn hội thoại giữa hai người. Nó hiểu rằng cơ hội sống sót của mình lúc này mong manh lắm, chẳng ai đáng trách trong chuyện này cả,
nhưng nó thực sự không muốn chết, vì nó còn quá nhiều thứ còn chưa là
được.
Nó chưa ở cạnh ba mẹ được lâu, chưa cảm nhận được sự ấm áp
của gia đình được bao nhiêu cả, còn anh Bảo Kỳ, còn Hoàng Quân, Khắc
Minh, Nguyên Khang, Kỳ Lâm. Ít nhất nó muốn gặp họ lần cuối trước khi
vĩnh biệt, giữa họ là biết bao nhiêu cảm xúc, bao yêu thương chưa tỏ
bày.
Còn cả tụi nhóc của Huy, không có nó thì ai sẽ thi thoảng sẽ mang thức ăn đến cho tụi nhóc, ai sẽ nghe tụi nhóc kể về những gian nan khi đi làm, những kỉ niệm, những niềm vui, bao giây phút khắc khoải rồi khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nó nghe nhiều nên hiểu
nhiều, Hạ Băng hay Zan đều đáng thương chứ không đáng trách, họ cần tình thương nhưng không biết cách để tìm tình thương thôi. Nếu nó chết đi mà khiến mọi người hạnh phúc thì nó cũng cam lòng.
Ch