
ằm nó lên rồi cười ngạo nghễ.
_Chẳng phải mày cũng khôn lanh lắm sao, sao không kêu cứu.
_Là cô, cô bắt tôi làm gì chứ, thả ra nhanh.- Yun lừ mắt nhìn Hạ Băng.
Nhỏ hất tay ra một cách bạo lực, làm Yun mất đã ngã sang một bên. Hạ Băng
thích thú cười ha hả, cơn tức giận lồng lộn được nhỏ đáp trả bằng trò
trêu ngươi này.
_Sao nào, viên ngọc quí, yếu ớt quá vậy, gào lên
đi, vùng chạy đi, haha, mày không đủ sức để làm gì tao đâu. Tốt nhất là
nằm im để tao chơi đùa với mày một chút, còn mà kiếm chuyện với tao thì
mày đi chầu diêm vương nhé.- Hạ Băng đưa tay nghịch ngịch mấy lọn tóc
của Yun rồi giật nó thật mạnh khiến Yun la lên một tiếng, nước mắt cũng
vì đau quá mà ứa ra.
Nhỏ lại bật cười sảng khoái khi thấy Yun đau đớn. Yun hất tay nhỏ ra, nói.
_Đừng có cố sức hành hạ tôi, càng cố cô càng làm mọi người muốn tìm kiếm tôi
hơn, anh Nguyên Khang thì chẳng thể nào yêu được một đứa con gái độc ác
như cô đâu, nếu muốn được anh ấy chấp nhận thì nên biết thay đổi đi.
“ Bốp “- một cái tát thật mạnh vào má Yun, Hạ Băng ánh mắt long lên sòng
sọc, những tia đỏ ngầu hằn lên giận dữ. Nhỏ đưa tay gồng lên bóp chặt cổ Yun, làm nó cứ cố thoát ra và cố gắng thở, mặt nó đỏ lên dần dần. Hạ
Băng bấu vào đó bằng móng tay đến ứa máu trên làn da mỏng rồi mới chịu
buông ra.
_Mày liệu hồn đó, cứ thử nói với tao như thế một lần nữa thì mày sẽ chẳng còn được thấy bàu trời đâu.
Mặc lời nói của nhỏ, Yun gập người lại rồi ho sù sụ, hít thở một cách mệt nhọc.
Hạ Băng nhìn Yun một lúc, đưa tay chạm vào chiếc váy rồi ngước nhìn Yun khinh khỉnh.
_Mày đang bệnh nhỉ, kị lạnh nữa phải không, cảm ơn nó đi, cái con nhỏ ngu
ngốc đã nói cho tao biết mày đang ở đâu, mày đang trong tình trạnh thế
nào. Hạnh phúc ha, mày nhường tình yêu cho nó, còn nó thì cùng phe với
tao, mày thật là hạnh phúc rồi, hành hạ mày tao thích lắm, thích cực kì, cho nên ráng một chút đi ha.
Rồi Hạ Băng đứng dậy đi ra cửa, nhìn hai tên áo đen ra lệnh _ Mang nước tạt vào nó, nước lạnh ấy, tạt vào cổ nó cho tao.
Bóng Hạ Băng khuất đi mà Yun vẫn còn sợ hãi, nó đã làm gì đắc tội với nhỏ
đâu chứ, còn người mà nhỏ nhắc đến không lẽ nào là …. chị Zan. Không
phải Yun không rõ ý của Hạ Băng, chỉ là sợ hãi, hụt hẫng đến không dám
tin đó là sự thật.
Hai tên áo đen cứ tiến đến, ngày một gần hơn… ánh mắt chúng thèm khát một miếng mồi ngon….
Hai tên áo đen cứ tiến đến, ngày một gần hơn… ánh mắt chúng thèm khát một miếng mồi ngon….
Một đứa con gái yếu ớt, trong một căn phòng tối đen không có cơ hội để
kháng cự chẳng phải là thứ “ hấp dẫn “ đối với những tên ấy sao. Thân
hình đầy đặn của một thiếu nữ, gương mặt xinh xắn cứ hút sự thèm thuồng
ấy tăng dần theo cấp độ cao. Bước chân hai tên ấy cứ chệnh choạng với xô nước và ánh mắt dán chặt vào nó.
Hiểu được chuyện gì đang diễn
ra, nó nhanh chóng thu người lại, hai tay bó gối và ngồi run sợ, không
dám liếc nhìn sang bên. Nhịp tim cứ loạn cả lên, không ngừng cầu nguyện. Ánh nhìn của hai tên ấy ở cự li gần như có lửa, ngọn lửa của sự thèm
muốn, đáng khinh bỉ.
“ Bịch “- một tên buông xô nước trên tay
xuống, hắn đưa lưỡi liếm môi một cách biến thái không chịu được, hắn
nhìn Yun, cười ghê rợn rồi sau đó hắn bước đến…gần hơn…gần hơn. Động tác của hắn bỗng dưng nhanh hơn, gấp rút hơn. Hắn đi đến chỗ Yun ngồi và
cũng ngồi xuống, dùng bàn tay to khoẻ thô bạo của mình, hắn nắm chặt hai cổ tay nó để nó không thể cử động.
_Tao không chịu nổi nữa, tao trước tới mày. – hắn quay sang nói với tên còn lại, liếm môi thêm lần nữa.
Yun chết điếng, mọi thứ diễn ra trong tích tắc khiến nó chưa biết làm sao
để kháng cự, trợn tròn mắt trong kinh hãi nhìn tên đó. Rồi nó bắt đầu
vùng tay ra khỏi cái xiết tay chặt như dây trói ấy, gồng mình lên lấy
chân đạp mạnh. Cố dùng hết mọi sức lực để vùng chạy.
Nhưng mà nó
càng cố bao nhiều thì tên ấy lại càng giữ chặt hơn bấy nhiêu, hắn khoẻ
hơn nó gấp nhiều lần. Hắn ngồi đè lên chân nó để nó không cựa quậy nữa.
Ánh mắt ham muốn cực khoái của tên biến thái ấy giết chết suy nghĩ của
nó mỗi giây, các dây thần kinh đông cứng và như muốn ngừng hoạt động.
Nó lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ tràn ra vô thức, chân tay không lúc
nào ngừng vùng vẫy. Thét lên lanh lảnh “ thả ra, thả tôi ra “- là sự
hoảng loạn mà cũng bao gồm cả van nài. Nhưng điều đó chẳng đủ rung động
thú tính trong hắn lúc này rồi, hắn cúi người sát gần nó hơn. Vẫn cố
hét, vẫy đạp.
Tất cả mọi người tập trung ở nhà Kỳ Lâm để xem nên
làm cách nào. Trước hết họ cần phải giấu ông bà Dương vụ việc này, nếu
họ biết được thì sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra. Zan ngồi giữa họ lòng
phập phồng lo lắng, cô bé chẳng dám nhìn ai vì sợ họ sẽ nắm bắt được suy nghĩ của mình.
Nhưng mà không cần phải sợ, vì cơ bản bây giờ họ
chẳng có tâm trạng để mà nghĩ về cô be1 nữa. Kỳ Lâm giờ như ngồi trên
đống lửa, cậu chẳng khi nào thôi vò đâu suy nghĩ, vẫn chưa nói với nhau
được gì mà giờ đây em cò