
ấy
suốt đời, và cô ấy không muốn bất cứ thứ gì làm thay đổi điều ấy. Cô ấy
muốn cậu ở bên, còn Yun thì cần cậu. Cậu biết mình nên làm gì mà đúng
không.
Chợt nhận ra anh yêu em như đã yêu
Đi gần em sao anh hạnh phúc bao nhiêu
Vẫn nụ cười nồng ấm, vẫn đây đôi mắt hiền
Vẫn bàn tay nhẹ vuốt tóc em ngày xưa
Chợt nhận ra anh yêu em yêu quá nhiều
Đủ để anh quên đi đau đớn bao nhiêu
Anh cầm bàn tay ấy và anh xiết vào lòng
Để tình yêu sớm quay trở về…
( Tình Yêu Trở Lại )
Những lời của Hoàng Quân như khơi thông mọi bế tắc trong cậu. Nếu Zan thật sự chỉ muốn có một ai đó để nương tựa thì người làm cô ấy hạnh phúc nhất
chỉ có thể là Bảo Kỳ. Còn cậu, cậu cần phải ở bên Yun và làm bờ vai để
em dựa vào mỗi khi em mỏi mệt, tình yêu lớn nhất của cậu là Yun, con tim cậu chưa giây phút nào thôi nghĩ về Yun, ở bên Yun.
Cậu đã hứa
sẽ ở bên Yun, lau khô những giọt nước mắt, vậy mà lại để Yun khóc vì
mình. Con tim như lấy lại nhịp đâp của thương yêu, cậu phải mạnh mẽ hơn
nữa để tìm lại hạnh phúc cho chính mình, tình yêu non nớt và mãnh liệt
của cậu không thể kết thúc được.
Chỉ cần em yêu anh, dù cho có
trở thành kẻ tồi tệ nhất thế gian, dù có phải đi ngược lại tất cả những
gì định mệnh sắp đặt, dù cho có bị trừng phạt hay ghét bỏ. Nhất định anh sẽ làm được, anh sẽ để chúng ta được yêu nhau thêm lần nữa. Hãy tha thứ cho anh em nhé !
Cho anh thêm một cơ hội nha em.
Như một người bừng tỉnh khỏi cơn mê, Kỳ Lâm cảm ơn Hoàng Quân rồi đi về nhà. Với Zan cậu có một chuyện quan trọng cần làm rõ.
Ngay lúc đó, Zan vào phòng cậu, đọc được tin nhắn vừa reo lên, nó được gửi từ Yun.
“ chúng ta gặp nhau anh nhé, một lần để nhìn lại tất cả, ở công viên nha “
Zan khó chịu, cô bé đã muốn quên đi mọi chuyện, nhưng tại sao Yun vẫn cứ
liên lạc để níu kéo Kỳ Lâm, chẳng khác nào sống hai mặt, một mặt thì
khuyên nhủ cô bé với Kỳ Lâm, một mặt thì hẹn gặp anh như thế.
Và nhanh chóng, cô bé delete tin nhắn ấy và đi xuống lầu. Lòng rất hậm hực vì Yun.
Sau khi delete tin nhắn, Zan xuống nhà và ngồi suy nghĩ lại rất nhiều
thứ. Cô bé cũng rất quí Yun, chỉ trách là giữa cô bé và Yun có Kỳ Lâm,
một trong hai sẽ có được anh ấy, và Zan sẽ không để mất anh, dù có ra
sao đi nữa, vì vốn dĩ suốt đời này anh sẽ là người ở bên cạnh cô bé.
Bất kì thứ gì đều có thể san sẻ, trừ một người con trai thôi, đối với hầu
hết những đứa con gái đều như vậy. Cuộc sống vốn rất ngắn, đừng bao giờ
để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Nhưng thật lòng Zan có nghĩ rằng nên cho Kỳ Lâm biết về cuộc hẹn, phân vân lắm…
Kỳ Lâm về đến nhà và chạy
nhanh vào trong, cậu sợ chỉ cần muộn một chút thì Yun sẽ thay đổi ý định hay là Zan sẽ không chấp nhận chuyện này. Vừa thấy cậu đi vào Zan đã
đứng dậy toan rời đi, cô bé muốn tránh né, ừ thì có lẽ sẽ nói nhưng chưa phải là bây giờ.
_Zan ! Anh có chuyện muốn nói với em ! Chờ anh một chút.- vừa thấy bóng Zan, cậu đã gọi với lại, gấp rút vội vã.
_Gì vậy anh.- cô bé quay lại ngồi trên ghế một cách miễn cưỡng, ánh mắt
biểu lộ sự khó chịu rõ rệt, cô bé đã muốn tránh cậu rồi kia mà.
_Chúng ta thành thật với nhau một lần đi nha em. Chắc có lẽ em biết là anh yêu Yun, yêu rất nhiều, và Yun cũng yêu anh, em ấy rất rất cần anh ở bên.
Còn giữa hai chúng ta, anh không nghĩ là em yêu anh đâu, em hãy nghĩ lại tình cảm của mình em nhé ! Cưới xin là việc cả đời, sống với anh mà
giữa chúng ta không có tình yêu thì không hạnh phúc đâu Zan. – cậu ngồi
xuống ghế và nói chậm rãi, cố để cho Zan không ngỡ ngàng.
_Vậy là anh nghĩ Zan không cần anh à, hay là anh quên lời anh đã hứa với mẹ Zan rồi.- cô bé bắt đầu mất kiểm soát với cảm xúc đang trào dâng. Zan hỏi
mà như đá xoáy vào tâm tư cậu, bắt ép cậu không được về bên Yun.
_Em cần anh hay muốn có anh, em đã xác định rõ ràng chưa ? Lời hứa ấy anh
đâu đã quên, nhưng chăm sóc em không có nghĩa là anh sẽ làm chồng em,
hơn nữa chúng ta không yêu nhau kia mà ? Nghĩ lại đi Zan, nếu thật sự
cần có anh chúng ta đã không xa nhau lâu như thế, nếu thực sự ta thuộc
về nhau anh đã chẳng thể yêu Yun được, mối ràng buộc giữa chúng ta là
một sai lầm nghiêm trọng. Em hiểu ý anh mà phải không Zan.
“
Không, không hiểu, chẳng hiểu gì hết “- Zan thầm nghĩ trong đầu. Anh
đang luyên thuyên cái gì kia, cô bé yêu anh, muốn có anh bên cạnh đến
vậy mà anh lại bảo là sai lầm à. Không được, định mệnh cuộc đời cô bé từ lâu đã định sẵn như thế rồi, không bao giờ thay đổi và không gì có thể
khiến điều đó thay đổi được.
Zan giật phắt người đứng dậy, quay
người đi về hướng cầu thang – Em không muốn anh nhắc lại chuyện này thêm bất kì lần nào nữa, mãi mãi không, đủ rồi.
Kỳ Lâm lặng lẽ nhìn
theo, vẫn không giải quyết ổn thoả được, nhưng mà cậu hiểu cần thời gian để Zan có thể suy nghĩ và hiểu rõ những cảm giác trong mình, thôi thì
im lặng và đợi thêm một chút nữa vậy. Tí cậu sẽ đến bệnh viện tìm Yun,
tình yêu của lòng