
ề nhà, cậu có việc cần làm ngay.
Tâm trạng cậu bây giờ nhẹ bẫng, những tảng đá lớn đè nặng bấy lâu nay như
được một đòn bẩy nhẹ nhàng cho rơi xuống vách núi cao. Mẹ, mẹ cậu sắp về với cậu rồi. Hạnh phúc là như thế.
Về đến nhà, cậu đi lướt qua
Lý Phong mà cũng chẳng mảy may chú ý như mọi hôm, nhanh chân lên phòng,
chốt chặt cửa lại, cậu vén màn cửa sổ nhìn xuống tán cây ven đường đang
lấp lánh dưới ánh sáng của trăng, của những ngọn đèn đường vàng rực.
Ngày hôm nay cảnh vật thật đẹp.
“ Vừa sáng, có chuyện gì sao anh ? “- giọng nói trong trẻo của mây trời vang lên ở bên kia đầu dây, tại
nước Pháp xa xôi và đẹp đẽ.
_Tôi có một chuyện rất vui, à, nhưng
nếu mẹ tôi về đây thì tôi cần một người chăm sóc bà. – đang vui mừng bỗn nhiên cậu tuột lại, suy nghĩ một chút.
“ Ý anh là sao, anh có thể đưa phu nhân về nước sao ? “- giọng cô bé hoài nghi nhưng ẩn náu đâu đó là một hy vọng lớn lao.
_Ừ ! Tôi có thể, sẽ không còn mối nguy hại nào nữa, còn cô, có muốn về thăm gia đình chứ ?!
“ Có nghĩa là anh đã tìm ra cách để…- Hà vân dừng lại và lặng nhìn xung
quanh- Em nhớ gia đình mình nhiều lắm, em xa họ rất lâu rồi “- câu nói
sau giọng cô bé run run, cách xa, mong nhớ…cũng vì gia đình mà cô bé mới phải lưu lạc nơi đất khách, có thể trở về là niềm vui sướng nhất thế
gian.
_Vậy hãy chờ thêm một thời gian ngắn nữa đi, tôi sẽ sang
đón hai người về, sẽ sớm đoàn tụ nhau thôi, tôi hứa đấy, vậy nhé, chào
cô.- Khắc Minh nở nụ cười, vui và ấm áp.
“ Dạ, chào anh ạ, anh ngủ ngon nhé “
Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó, nụ cười ấm của Khắc Minh như vượt muôn vạn
dặm xa đến ngoại ô đất nước lộng lẫy ấy, làm nở lên trên đôi gò má Hà
Vân hai cái mặt trời bé con. Lần đầu tiên trong đời, có một người con
trai quan tâm đến cô bé như cậu, rất nhiều lần như thế rồi.
Trên
nhành cây cao, một nụ hoa vừa mới nở, giống như một cái gì đó là nguyên
nhân của mặt trời bé con trên mặt Hà Vân và nụ cười ấm áp của Khắc Minh.
Sáng hôm sau.
Như đã hẹn, Khắc Minh đến gặp tay trợ lý trên sân thượng của tập đoàn The
Best, gió trên cao cứ lồng lộng thổi, mát mẻ và sảng khoái, hai con
người luôn như đối lập nhau giờ lại gặp nhau với tư cách là một người
cộng sự. Đời có nhiều chuyện bất ngờ.
_Lấy được rồi chứ ?! – hắn lên tiếng khi Khắc Minh vừa đứng bên cạnh.
_Tất nhiên, sao lại phụ công anh như thế được.
_Không thắc mắc vì sao tôi lại đưa nó cho cậu à ?!- hắn đung đưa chân, nhìn sang cậu dò hỏi.
_Chẳng phải chúng ta gặp nhau hôm nay để nói về điều này sao ?- Khắc Minh nói nhẹ, nhìn sang đáp lại.
_Khâm phục trí thông minh của cậu, cả sự dũng cảm gan dạ của cậu nữa, cái mà
tôi không có, thật đáng buồn cho một kẻ như tôi, lại phải nhờ vả một cậu thanh niên ít tuổi hơn mình như thế.- hắn chợt cười rồi nhìn về phía
xa.
_Chẳng có gì đáng buồn cả, vì tôi cũng cần nhiều sự giúp sức của anh mà, rất nhiều ấy chứ.
_Cảm ơn cậu- hắn tư lự một lúc rồi nói- Tôi đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu
mật để tố cáo ông ta, nhưng sự an toàn của cả gia đình tôi không cho
phép, lần này tôi đặt cược vào cậu sinh mạng của 4 người tất cả đấy.-
hắn nhìn cậu lần nữa, mỉm cười, trao cậu một ánh nhìn kì vọng.
_Ừ ! cả tôi nữa là 5, chúng ta cần cố gắng vì sự tồn tại của chính mình chứ nhỉ.
_Phải rồi ! Cố lên anh bạn trẻ, còn bước cuối cùng, cậu hãy tự quyết định đi, dùng nó trói buộc ông ta hay giao cho pháp luật.
_ Tôi có cách rồi, anh cứ yên tâm, ông ta phải trả bằng chính những gì
mình đã gây ra cho người khác chứ. Nhưng tại sao anh lại giao nó cho tôi ?
_Thứ nhất vì tôi không đủ gan để qua mặt ông ta, mà chắc gì
cảnh sát đã chịu nghe theo bằng chứng mà tôi có, cần một ai đó có thể
làm được nhiều hơn tôi. Thứ hai, cũng chẳng biết là vì sao nhưng tôi
thấy cậu đủ khả năng làm chuyện ấy, có thể một vận mệnh nào đó đã sắp
đặt để tôi chuyển giao nó cho cậu thì sao.- anh ta cười, đá lăn viên đá
cuội dưới chân.
Tại bệnh viện
Nguyên Khang với Bảo Kỳ thậm thụt ngoài cửa, hai người cứ nhắc đi nhắc lại một cái gì đó rất khẽ với nhau, rồi chỉnh lại tư thế cho thêm bình tĩnh, họ bước vào và chuẩn bị
một công cuộc đặc biệt cho Yun. Cho một tương lai tươi đẹp phía trước.
…..Nhưng….liệu có thật sự tươi đẹp hay không …..
Nguyên Khang và Bảo Kỳ đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Yun đang ngồi trên
giường quay lưng đối cánh cửa, nó im lặng thản nhiên để nỗi cô đơn nuốt
trọn tâm trí, nghĩ gì lúc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả, cứ im
lặng là giải pháp an toàn nhất. Rồi nó nhẹ cười, một cách để dụ dỗ bản
thân, xoa dịu những nỗi buồn cứ cuồn cuộn dâng lên như những con sóng
luôn đổ ập vào bờ.
Hai cậu nhìn nhau, rồi Bảo Kỳ gật đầu, việc họ sắp làm một mặt có thể để Yun tự xác định được lòng nó muốn gì, hai là
như ném viên đá lớn vào mặt hồ chỉ vừa mới yên ả. Nhưng mà mặt hồ yên ả
đâu có nghĩa là tận sâu dưới đáy, nước không chảy cuồn cuộn phải không
?!
_Em đang