
úp tôi được chứ ?!
“…”
_Cảm ơn cậu.- Khắc Minh dập máy, thở dài một tiếng rồi nhắm mắt thiếp đi, cả đêm rồi chưa chợp mắt. Cậu cần một giấc ngủ sâu, có lẽ.
_Sao nào, đã nghĩ thông chưa, cậu sẽ giúp mình chứ ?- Hạ Băng hỏi, giọng điệu có chút đắc ý.
_Không, có lẽ mình sẽ không làm thế đâu, vì em ấy chẳng có ý định tước đoạt anh ấy từ mình, mà có lẽ anh Khang yêu em ấy, nên cậu cũng dừng lại đi. –
Zan suy nghĩ khá lâu rồi mới trả lời, cô bé nhỏ nhẹ khuyên nhủ Hạ Băng
mà đâu hay nó càng phản tác dụng.
_Cậu câm ngay đi, đừng có nói
những điều mình không biết nữa, nếu không muốn tôi cho cậu ăn tát thì
khôn hồn mà ngậm miệng lại, đừng có ở đó mà lên giọng dạy khôn tôi, lo
mà giữ cái thân mình kìa.- Hạ Băng lườm cho Zan một cái sắc lẻm rồi bỏ
đi.
“ Nực cười, khuyên nhủ tao à, thông minh gớm nhỉ, để rồi xem
mày có cùng phe với tao không, đừng có mà giả vờ giả vịt, làm thiên sứ
vài hôm nữa đi cưng nhé ! “- nhỏ bước đi mà suy nghĩ độc địa vang lên
trong khối óc, khao khát độc chiếm lấn át lí trí của Hạ Băng từ lâu lắm
rồi.
Từ khi còn bé nhỏ đã học được ở hai vị thân sinh cao quý
rằng nếu muốn một thứ gì đó là của mình thì bằng mọi giá phải khiến nó
là của mình. Cho dù khiến người khác thê lương đến mức nào cũng phải
chiếm đoạt cho kì được. Có lẽ dần theo năm tháng nhỏ thấm nhuần cái tư
tưởng ấy mất rồi.
Nhỏ muốn Nguyên Khang, và Yun là cái gai nhỏ muốn nhổ. Cho kì được.
Lần này nhỏ sẽ làm gì không một ai có thể biết trước được. Hạ Băng, khối
băng trong mùa hè, trong lửa, nhưng vẫn không hề tan chảy. Đủ biết sự
gai góc của tảng băng ấy ở mức độ nào. Nhỏ đích thị giống hoàn toàn với
cái tên kiêu sa, nhiều ẩn ý của mình, gai góc và…độc ác.
Ở bệnh viện.
Canh lúc Yun vừa ngủ, Nguyên Khang kéo Hoàng Quân và Bảo Kỳ ra ngoài nói chuyện.
_Hai cậu có đang nghĩ điều tớ nghĩ không, chúng ta có cùng một mối bận tâm
mà, đúng chứ ?!- cậu nói nhanh và nhỏ, mong rằng nó không nghe thấy.
_Ừ, có lẽ.- hai người còn lại đồng thanh.
_Lúc nào Kỳ Lâm cũng đến đây rồi lặng lẽ đi, có lẽ cậu ấy rất muốn gặp Yun, nhưng mà…- Nguyên Khang lấp lửng.
_Tớ hiểu cậu muốn nói gì mà, Zan, cậu ấy luôn xem nặng việc bảo vệ Zan suốt đời, cậu ấy không muốn làm khác đâu.- Bảo Kỳ tư lự.
_Nhưng mà Yun và cậu ấy yêu nhau.- Hoàng Quân lên tiếng, cậu dựa lưng vào tường thở dài.
_Và chúng ta ở đây để tìm cách giải quyết vấn đề, tớ không chịu nỗi tình
cảnh này lâu thêm được đâu.- Nguyên Khang nhìn hai người bạn kỳ vọng.
_Vậy chúng ta sẽ….
_Cậu không thấy là mình liều à ?- Hoàng Quân quay sang hỏi Khắc Minh
trước khi họ bước vào khu chung cư TM, đây là một quyết định nguy hiểm,
cậu mong Khắc Minh sẽ làm đúng.
Cơn gió len qua các kẽ lá cây
được trồng thành một dải men bên lối đi vào khu chung cư, cơn gió đêm cứ thi thoảng làm người ta ớn lạnh, Khắc Minh im lặng một lúc lâu, rồi ánh mắt nâu của cậu sáng lên, một niềm tin mãnh liệt vào việc mình làm,
cương quyết và mạnh mẽ.
_ Ta đi thôi !- hai người cùng rảo bước dài vào khu chung cư.
Không khó để nhìn thấy một dãy các hộc tủ nhỏ hình vuông được đánh số từ 300
đến 399 được dùng làm hộp thư cho các căn hộ. Trong lúc đợi Hoàng Quân
đến quầy trực của bảo vệ lấy chìa khoá tủ, Khắc Minh nhìn vào hàng ngang thứ 15, cột thứ 4, con số 309 trên góc trái tủ nhanh chóng được thu vào mắt.
Mật mã đó vậy là hoàn toàn đúng, chỉ còn lại một vế sau,
cậu dám mở chiếc tủ ấy ra không, tất nhiên là dám. Cậu ngày càng vững
tin hơn vào suy nghĩ hắn muốn cậu giúp sức trong việc này.
_Minh ! Chìa khoá này, việc còn lại là phụ thuộc vào cậu.- Hoàng Quân vỗ vai Khắc Minh và đưa cho cậu chiếc chìa khoá.
Hít một hơi căng tràn cuống phổi, cậu tra chìa khoá vào ổ, không gian im
bặt, Hoàng Quân chăm chú nhìn theo. Hai người bảo vệ cũng thôi đánh cờ
mà ngó nhìn xem hai người kia định làm gì. “ Cạch “- chốt cài đã bật mở, bằng động tác dứt khoát, Khắc Minh mở cánh cửa tủ ra.
Trong ngăn tủ có 1 phong bì lớn màu vàng và một mẩu giấy note. “ Tôi biết cậu sẽ
tìm đến, nếu đã vậy hãy gặp tôi để nói cho thẳng thắn nhé “. Khắc Minh
cảm thấy nhẹ nhõm khôn cùng, điều cậu mong đợi mười mấy năm qua chỉ có
thế. Hoàng Quân đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, họ lo lắng cho
nhau đấy, những con người chỉ vừa gắn kết với nhau đây thôi.
Cầm
văn kiện trong tay mà Khắc Minh chưa khỏi mừng rỡ. Cậu đứng im nhìn vào
nó, đưa tay mở phong bì và đọc sơ lượt các con chữ, tài liệu tối mật của VC, của Lý Phong. Hai người bảo vệ hụt hẫng quay mặt lại, tiếp tục ván
cờ của mình, những tưởng là có trò hay để xem, hoá ra chỉ là mở tủ lấy
thư.
_Thôi, yên tâm rồi, tối nay mọi người có thể yên giấc rồi,
chúng ta về nào.- Hoàng Quân lên tiếng khi thấy Khắc Minh cứ đứng giữ
khư khư lấy phong bì màu vàng, rút chìa khoá đem trả rồi cậu khoác vai
Khắc Minh đi về, đêm nay là đêm sáng trăng, ánh sáng huyền diệu ấy lung
linh trong đôi mắt Khắc Minh, v