
u đâu phải là chủ của ngôi trường này, người ta có quyền đi qua đi lại chứ!” Bảo Nhi chạy theo tôi.
Cả trong và ngoài hội trường, đâu đâu cũng toàn là học sinh, khó khăn lắm tôi mới len chân đi được.
Vừa mới ra đến cửa, đã có người va phải tôi.
Lập tức, mắt tôi lóe đom đóm. Nhưng vẫn không quên quát vào mặt người đó: “Này, có mắt không vậy?”.
“Này, tôi đụng phải tôi trước mà!” Tai tôi ù đi trong năm giây. Xem ra người đó còn quát lớn hơn cả tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn (bởi vì người ấy cao quá, chắc khoảng 1m80), một gã con trai mặc áo thun màu cam, buộc khăn cổ tay xanh lục đứng trước mặt tôi; tóc gã cắt theo kiểu model nhất, khuôn mặt trông cũng hơi… hơi đẹp trai!
Tôi kìm lòng, (nguyên tắc của tôi là luôn xem trọng những anh chàng đẹp trai), nhủ thầm thôi đi, tôi nể mặt anh đẹp trai đấy!
“Này, Y Nghiên, cậu…” Bảo Nhi kéo áo tôi, hình như muốn nói gì đấy.
Tôi quay người muốn bỏ đi. Nhưng vừa đi hai bước đã bị kéo giật lại.
“Cô dám bỏ đi như thế à?!” Cậu ta nắm tay tôi rất chặt, khiến tôi đau đến nỗi kêu thét lên, lửa giận trong lòng bốc cháy.
Xem ra cậu ta chưa biết tôi là ai.
“Cô đã làm đứt một dây đàn của tôi!” Lúc này tôi mới phát hiện cậu ta đang mang trên lưng một cây ghita, quả nhiên nó bị đứt mất một dây.
“Ai mà cậu đi đường mà không chịu nhìn, va vào tôi trước, đứt dây là đáng đời!”
“Dây đàn đứt, lát nữa làm sao tôi biểu diễn?”
“Cậu mà cũng biết biểu diễn à? Buông tay tôi ra! Cho cậu biết, hôm nay tôi không được vui lắm! Đừng có mà trêu tôi!”
Bảo Nhi kéo tôi, khẽ nói: “Cậu ta… chính là người chúng mình đã gặp lần đầu tiên ở trong sân bóng!”.
Tiếng loa trong hội trường lớn quá, tôi chẳng nghe rõ nhỏ nói gì. Đó chính là người đầu tiên tôi gặp trong sân bóng ư?
Ồ, tôi nhớ rồi, lần trước, tôi và Bảo Nhi đến trường Thừa Nguyên, Tống Triết Dân không cẩn thận sút bóng trúng tôi, khi anh ấy đang hỏi han, thì có một anh chàng đứng trong sân bóng hối Tống Triết Dân, anh ta bảo “Cậu đúng là em nào cũng chẳng tha!” Tôi vẫn còn nhớ mãi câu nói đó.
Không ngờ hôm nay tôi lại va phải cậu ta!
Hay lắm!... cuối cùng ta bắt được người rồi!
“Hình như cậu ở trường Thuận Kim chứ gì, cậu về đi, đừng biểu diễn gì nữa, mất mặt lắm!”.
“Cô đúng là chán sống rồi, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không?”
Cậu ta hơi bực bội.
Ăn nói ngông nghênh thật! Tôi nghe mà nổi cả da gà.
Bảo Nhi lại kéo áo tôi. Thật kỳ! Có gì cứ nói thẳng, sợ quái gì! Sao cứ kéo áo mình mãi thế!
“Này Y Nghiên, cậu này là thành viên… ban nhạc Hip Hop!”.
Cái gì? Thì ra cậu ta ở ban nhạc Hip Hop! Tôi lập tức cảm thấy mình có nhiệm vụ phải tạo thanh thế cho Triết Dân, tôi đã có ý muốn trở thành đội trưởng đội cổ động cho anh ấy kia mà! Đó cũng là một trong những mục tiêu của tôi ở học kỳ này.
“Thì ra cậu ở ban nhạc Hip Hop. Này, về nhà nói với nhóm trưởng của cậu, đừng đấu với anh Triết Dân nữa, cứ tiếp tục các cậu sẽ làm trường Thuận Kim mất mặt thôi!”
Không biết sao hôm nay tôi gan dạ đến thế, tôi dám ngang tàn với một anh chàng đẹp trai thế này!! Ai bảo cậu ta lại trêu tôi vào lúc này!
“Cái gì?!” Cậu ta tức đến tái xanh mặt, còn tôi lại thấy khoan khoái trong lòng, xem như tôi đã trút được cơn giận của mình!
Cậu ta đưa tay chụp vai tôi, kéo sát tôi tới người mình, đến nỗi môi cậu ta suýt chạm vào mặt tôi.
“Cô vừa nói cái gì, nói lại một lần nữa xem!”
“Thì ra cậu không chỉ kém thông minh mà còn bị điếc nữa!” Tôi lại châm chọc thêm một câu.
“Có dám nói lại một lần nữa không?” Cậu ta siết chặt vai tôi hơn.
Không xong rồi, chạy thôi! Xem ra gã này rất nóng nảy, không chừng sẽ đập cho mình một trận.
Vừa thấy tình thế không xong, tôi đã lập tức nghĩ cách thoát thân. Tôi có đọc một bài báo nói vế cách đối phó với con trai, đó chính là đa số con trai đều sợ người ta cù lét!
“Xem, có con gì đang bò trên người cậu kìa!” Nhân lúc cậu ta phân tâm, tôi đưa tay cù vào người cậu ta.
“Này, cô làm gì thế… Dừng tay lại…” Qủa nhiên cậu ta sợ nhột, không ngừng bật cười khanh khách.
“Bảo Nhi, nhanh lên!” Tôi kéo Bảo Nhi chạy thật nhanh.
Ôi, xui xẻo quá!
“Sao hôm nay chúng mình lại gặp một kẻ như thế chứ!” Tôi nói với Bảo Nhi.
“Trời ơi! Y Nghiên, Y Nghiên! Mình thật là, thật là khâm phục cậu!”.
Bảo Nhi chạy được một đoạn đã thở hổn hà hổn hển.
“Mình chưa bao giờ thấy cậu gan như vậy!! Cậu… cậu dám đánh nhau với trưởng ban nhạc Hip Hop, mình sợ chết khiếp!!!”.
“Cái gì!!!”
“Đừng dọa mình nữa…”.
Tôi lắc hai vai Bảo Nhi: “Cậu nói hắn là Bùi Kỷ Trung? Trưởng ban nhạc Hip Hop? Sao cậu không nói sớm?”.
“Lúc nãy mình kéo áo cậu hoài đấy thôi, thế mà cậu chẳng để ý mình nói gì.”
“Vậy cậu phải nói lớn lên chứ, lúc đó mình tức quá, nhưng cậu có nhầm không đấy?”