Nụ Hôn Đầu Tiên

Nụ Hôn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323563

Bình chọn: 8.5.00/10/356 lượt.

u! Người ta nói thi đậu vào trường trung học trọng điểm xem như là một bước tiến đến thành công. Nhưng hôm nay, dường như sự việc không đơn giản như chúng tôi từng tưởng tượng.

“Ôi!” Khi tôi đang sững người ra để suy nghĩ, chợt như có vật gì đập mạnh vào đầu, tôi mất thăng bằng chúi người về phía trước. Người tôi vừa ngã xuống thì nghe tiếng kêu hoảng lên.

“Y Nghiên! Y Nghiên! Cậu không sao chứ”. Lúc này tôi mới biết một anh chàng nào đấy sút bóng trúng ngay đầu tôi. Không đau lắm, nhưng chúi nhủi trước mặt đám đông thế này thì thật là mất mặt.

Ôi, lần đầu tiên đến trường Thừa Nguyên mà đã xấu hổ đến thế!

“Bạn không sao chứ?” Một bàn tay to khỏe đỡ tôi đứng dậy.

Tôi ngẩng đầu nhìn, đó chính là người đã sút bóng vào đầu tôi, trông cậu rất đẹp trai, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt nên trông cậu càng tràn sức sống. Khi cậu đưa tay kéo tôi, lập tức tôi cảm thấy một luồng hơi nóng chạy thẳng vào người.

“Ồ, không sao, không sao, mình…” Tôi đứng lên, chúng tôi chỉ đang đứng rất gần nhau.

Mặt tôi đỏ ửng, lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, tôi không biết nói gì, vì thế tôi bất giác xoa đầu.

“Có phải bạn đau lắm không? Nào, để mình xem thử!” Cậu ta kéo đầu tôi đến gần, nhẹ nhàng xoa lên đấy.

“Xoa một lát sẽ khỏi đau thôi!” Trông cậu rất bình thản.

Con tim tôi thì cứ đập thình thình bởi đây là lần đầu tiên tôi đứng sát một người con trai, và cũng chưa ai có thái độ ân cần với tôi như vậy. Tôi bối rối, không biết phản ứng thế nào.

“Triết Dân, vừa rồi mình cũng bị ngã, cậu xoa cho mình được không?”

“Triết Dân, còn mình nữa, còn mình nữa!”

“Mình cũng vậy…” Bọn con gái xung quanh kêu lên chí chóe. (Xem ra đội bóng của trường Thừa Nguyên giỏi thật, một quả bóng mà có thể đánh trúng nhiều người…)

Vậy anh ấy chính là Tống Triết Dân? Là một trong những nhân vật đang gây chú ý? Tôi suy nghĩ.

“Không sao, mình… mình hết đau rồi, mình phải đi đây!” Tôi chợt thấy ái ngại, đẩy cặp mắt kính trên mũi, ngượng ngùng nói. Tôi khẽ kéo áo Bảo Nhi: “Chúng ta đi thôi!”.

“Tống Triết Dân, cậu có chơi nữa không? Chúng tớ đang đợi cậu đấy!” Một anh chàng trong sân gọi to.

“Mình không sao, bạn ra sân đi, họ đang chờ bạn kìa!” Tôi vừa chỉ ra sân vừa nói với Tống Triết Dân.

“Bạn không sao chứ? Có cần đến bệnh viện khám thử không?”.

“Tống Triết Dân, xong chưa, cậu đúng là em nào cũng chẳng tha!”. Một anh chàng cất tiếng gọi.

“Vậy mình đi đây!” Tống Triết Dân ôm bóng chạy ra sân.

Trận đấu lại tiếp tục, nhưng tôi và Bảo Nhi không muốn xem nữa, vì thế chúng tôi đi xe buýt về nhà.

Trước khi đi, tôi còn trừng mắt về phía anh chàng ba hoa đáng ghét kia! Tôi cảm thấy bực bội vì câu nói sau cùng của cậu ta, không hiểu sao tôi lại tự ti đến thế.

Hừ, cũng không biết cậu ta tên gì, sau này đừng để tôi gặp lại.

“Y Nghiên, hôm nay cậu thật may! Ngày đầu tiên tới trường mà đã được anh chàng đẹp trai ôm rồi! Này, vừa rồi hai người thế này này…” Bảo Nhi vừa nói vừa nhiệt tình diễn lại cảnh lúc nãy. “Cậu đang nghĩ gì vậy, có nghe mình nói không?”. Tôi bị Bảo Nhi cốc một cái thật đau.

“Không được, chúng ta không thể như thế này được!”. Tôi chợt kêu toáng lên.

Tôi quay người lại, nói với Bảo Nhi với vẻ cương quyết nhất: “Từ hôm nay trở đi, chúng mình bắt đầu thay đổi cuộc sống, chúng mình không còn là những học trò ngoan nữa, cứ mãi như thế, chúng mình sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát mất!”.

(Trong lúc này mà tôi có thể bình tĩnh để nói ra câu danh ngôn đầy triết lý, nồng nàn mùi văn chương như vậy, cả tôi cũng phải khâm phục mình. Tôi tự nhủ: Hàn Y Nghiên, mi thật tuyệt, cuộc cách mạng sẽ thành công!)

Bảo Nhi sửng sốt, một hồi sau nhỏ cũng chẳng có phản ứng gì.

Nhưng tôi không thể đợi được nữa: “Bắt đầu từ hôm nay, chúng mình phải trở nên xinh đẹp, lộng lẫy hơn! Chúng mình phải nổi bật hơn! Chúng mình phải đánh nhau khắp nơi! Và cả yêu đương nữa! Chẳng hạn như, chẳng hạn như anh chàng Tống Triết Dân!! Bởi vì, bởi vì… chúng mình không thể tụt hậu mãi!!!

Chạng vạng, chúng tôi đi xe buýt từ trường Thừa Nguyên về nhà.

Nhìn qua cửa sổ xe có thể thấy phố xá đã lên đèn. Làn gió mùa hè còn sót lại khẽ phả vào mặt, tâm trạng tôi bắt đầu dễ chịu trở lại!

Chúng tôi ở đây từ nhỏ nên quen thuộc từng ngóc ngách trong thành phố, nhưng không hiểu sao, hôm nay tôi cảm thấy xung quanh như đã thay đổi. Lẽ nào là vì chúng tôi sắp trở thành những cô nữ sinh cấp ba?

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chúng tôi hẹn nhau ai về nhà nấy ăn cơm, rồi sẽ đến nhà Bảo Nhi bàn bạc.

(Không thể đến nhà tôi, theo tôi biết, mẹ tôi sẽ dùng camera quan sát; mẹ của Bảo Nhi thì lạc hậu hơn, quá lắm bà chỉ đứng ngoài cửa nghe lén).

Bảy giờ tối, chúng tôi mở cuộc họp nghiên cứu. Sau một hồi thảo luận kịch liệt với âm lượng rất nhỏ, thông qua những phân tích kỹ càng về điểm mạnh, điểm yếu của mỗi đứa,


Old school Easter eggs.