Insane
Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325291

Bình chọn: 7.00/10/529 lượt.

ũng đã quen rồi. Thêm nữa, quản lý Bình cấm tiệt kiểu “hai lúa nhà vườn” như chỉ trỏ, bàn tán, nhìn chằm chằm hoặc tệ hơn nữa là xin chữ ký, nên khi chàng người mẫu – diễn viên nổi tiếng Quang Hải rạng rỡ tiến vào với phong độ ngời ngời tỏa sáng, tất cả đều quay ra nhìn anh. Nhưng những cái nhìn chỉ dài đúng hai giây! Hai giây trôi qua, mọi người lại quay lại với công việc đang dang dở của mình, có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp. Chỉ có trời mới biết là trong bụng mấy nhân viên đó, họ đang nguyền rủa cái “chuyên nghiệp” này độc địa đến cỡ nào.

- Máy một, cảnh một, sẵn sàng. Diễn!

Tiếng đạo diễn sang sảng hô lên. Mọi ánh sáng trong phòng đều tập trung xung quanh Quang Hải. Chàng người mẫu mặc bộ đồng phục thợ bánh của Moon Harvest được thiết kế riêng cho thân hình siêu chuẩn, ước chừng cũng phải tốn vải gấp đôi loại thợ “chính hiệu” như tôi. Sắc trắng của trang phục càng làm nổi bật nước da màu nâu nhạt mượt mà của anh, cùng vầng trán rộng thông minh và một đôi mắt đen ngời sáng lộ ra dưới vành chiếc mũ thợ bánh. Máy quay zoom cận cảnh khuôn mặt. Hải đã diễn xuất thần khi vẻ tập trung được thể hiện trong ánh mắt mê mải, nhãn thần ngưng đọng, phần trán giữa hai chân mày chau lại… Tất cả đều toát lên sự mê hoặc không thể phủ nhận.

Ai đó gõ gõ ngón tay vào vai tôi. Bởi vì tôi đang bị cuốn hút bởi diễn xuất của Quang Hải nên bất ngờ giật cả mình, may mà chưa tạo ra tiếng động nào. Hoảng hồn quay lại, thấy Mạnh đang cười toe toét đứng trước mặt. Ngay phía sau Mạnh là Elton, anh nhìn tôi qua đôi vai của Mạnh, gật đầu ra dấu. Hai anh em nhà bọn họ cũng hiếu kỳ đến đây coi đóng phim quảng cáo à? Mạnh nhìn điệu bộ thắc mắc muốn hỏi của tôi, đưa tay lên môi ra dấu “suỵt” rồi dợm bước tới, vòng tay ôm vai tôi, xoay người tôi lại, cũng không rút tay về, cứ thế khoác vai cùng xem diễn biến trước mặt. Tôi ngoái ra sau, thấy Elton bước đến đứng ngay sau lưng, đôi mắt nhìn cánh tay vô tư của Mạnh, màu xanh Địa Trung Hải dường như thẫm lại.

- Cắt, tốt lắm! – Đạo diễn hô to. Tổ hóa trang lao vào, lôi ra đủ công cụ trang điểm tút tát lại dung nhan cho diễn viên chính. Lúc này mọi người mới dám thở phào và rì rầm trao đổi với nhau. Quang Hải vừa uống nước, vừa lia mắt khắp căn phòng, nhìn thấy tôi ở phía này bèn nhoẻn miệng cười, nhưng chỉ một giây sau đó, gương mặt thoắt lạnh lùng quay đi chỗ khác. Mạnh ghé sát vào tai tôi khào khào hỏi:

- Anh ta cười với chị à?

Tôi đẩy tay cậu ta ra.

- Làm gì có! Sao em tới được đây vậy?

- Buồn buồn tới kiếm chị chơi, Elton lại nói hôm nay quay phim. Thế là em đòi vào.

Elton đằng hắng ở phía sau. Mạnh lại tiếp tục đặt tay lên vai tôi, lần này còn vòng qua cổ giống như cái gông, xoay người tôi ra phía Elton cùng nói chuyện, giọng rền rĩ:

- Hai người chuẩn bị đi Paris chứ gì? Tại sao lại bỏ em lại? Elton, cho em theo với, được không?

Tôi bảo:

- Đi thì đi, ai cấm em đâu? Thế có visa chưa?

Mạnh tưởng thật, hí hửng hẳn lên:

- Đơn giản! Em thuộc dạng xin Visa cực nhanh.

Tuy nhiên, Elton đã chặn đứng sự hưng phấn của cậu.

- Nhưng chú mày không thuộc biên chế của Moon Harvest đâu đấy. Đi thì phải tự túc ăn ở!

Mặt Mạnh xìu ra.

- Hai người… hai người hùa nhau bắt nạt em! Không chịu đâu.

* * *

Sau một hồi chuẩn bị, cảnh quay tiếp theo lục tục bắt đầu. Lần này, cả hai máy quay, một đặt phía chính diện và một phía góc xiên 45 độ đều zoom vào đôi tay của Quang Hải, chuẩn bị quay cận cảnh động tác trét và láng kem lên mặt bánh ga tô. Aileen có hỏi tôi tại sao lại là động tác trét kem chứ không phải một công đoạn nào khác. Tôi đã trả lời chị ấy: Vì sao ư? Vì trét kem cũng là cả một nghệ thuật. Nó gợi cho ta nhiều cảm xúc, sự bay bổng hơn bất cứ một công đoạn nào khác.

Nhưng như tôi đã nói ở trên, điều lo lắng của Quang Hải bắt đầu trở thành hiện thực. Mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt diễn viên được thể hiện rất tốt, thì trái lại, đôi tay của anh lại khá vụng về. Đạo diễn đã nhiều lần yêu cầu cho dừng máy quay để tôi ra hướng dẫn lại các thao tác, tuy nhiên sự lóng ngóng của Hải vẫn không làm cho đạo diễn hài lòng. Không khí nặng nề có phần sốt ruột đã bao trùm phim trường. Tôi nhận thấy sự căng thẳng của Quang Hải, thấy những giọt mồ hôi rịn trên trán anh lấm tấm. Sau cú đúp thứ năm, đạo diễn cho mọi người nghỉ giải lao mười lăm phút, vời Aileen lại để bàn bạc. Nếu như cảnh này không quay được, rất có thể sẽ phải đổi thành một công đoạn nào đó dễ thực hiện hơn, hoặc phải triển khai phương án đóng thế, tìm một đôi bàn tay khéo léo hơn để quay cận cảnh, sau đó lắp ghép vào những cảnh quay cũ. Tôi dĩ nhiên thì không được chọn rồi, vì vừa nhìn đã biết ngay là tay con gái. Đương lúc bối rối, vị đạo diễn nhìn thấy Mạnh và Elton, mắt sáng lên như bắt được vàng, nhanh nhẹn lao về phía họ, hồ hởi hỏi:

- Chào hai bạn! Xin hỏi hai bạn thuộc công ty người mẫu nào? Tôi trông các bạn rất quen.

Hẳn nhiên ông đạo diễn chư