Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325303

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

chẳng hiểu cái quái gì về anh cả. Sau tai nạn đáng tiếc ở biệt thự Riverside, tôi cứ ngỡ mình đã túm được một cái ô cho riêng mình. Nhưng giờ lại hoang mang nhận ra, nó vốn không an toàn như tôi tưởng. Mà trí não tôi trước giờ luôn bài xích những cảm xúc bất an. Vậy rốt cuộc ngoài làm bánh ra, là ai, ai mới có thể mang tới cho tôi một bầu trời bình yên nhỏ bé tránh xa mọi dông bão?

- Đến rồi, thưa cô Vi An!

Tiếng người tài xế đưa tôi về với thực tại. Anh ta xoay cổ tay một cách điêu luyện để mở cửa xe. Tôi nói “Cảm ơn!” rồi bước ra ngoài.

Hai cô bé lễ tân tươi roi rói trong hai bộ áo dài trắng may vừa khít, quần đỏ màu rượu chát trông cứ như hai bông hoa lan đứng ở hai bên lối vào, nhìn thấy tôi đồng loạt cất tiếng chào. Giọng các cô kính cẩn xa lạ như đang chào khách hoặc một người cấp trên chứ không còn chút gì vẻ suồng sã giống mọi khi. Lại có chuyện gì nữa đây? Hay là hai cô tưởng tôi bị cho nghỉ việc đến nơi rồi nên giờ coi tôi như khách đến ăn sáng? Tôi ho nhẹ.

- Giám đốc có trên phòng không vậy em?

- Dạ có. Chị lên đi ạ!

Lúc đi ngang qua quầy bar, tôi không cầm lòng được liếc nhìn chiếc tủ trưng bày bánh. Có vẻ cái cô Cẩm Nhung kia cũng làm khá tốt. Bánh vẫn đảm bảo được đầy đủ chủng loại và trang trí bắt mắt. Tôi đột nhiên rất muốn ăn thử một cái, nhủ thầm trong bụng rằng, khi nào nói chuyện xong với Elton, tôi sẽ bỏ tiền ra mua một chiếc.

Đợi tôi trong phòng không chỉ có Elton mà còn có một phụ nữ chừng ba mươi lăm tuổi, khuôn mặt nhọn và già dặn, trang điểm nhạt nhưng với các tông rất trầm. Sau vài ngày không gặp, Elton nhìn thấy tôi cũng không tỏ thái độ khác lạ nào. Vẫn dáng vẻ bảnh bao thường lệ, anh giới thiệu:

- Đây là Aileen! Tên tiếng Việt là An Nguyên, công ty quảng cáo RedBow. Aileen, đây là Vi An, phụ trách chính chiến dịch ra mắt lần này của Moon Harvest.

Aileen nở một nụ cười đã được tôi luyện trong giao tiếp, thành thục đến độ không hề có vẻ cứng nhắc giả tạo nào. Chị nói vào trọng tâm công việc ngay.

- Giám đốc Elton bảo cô không hài lòng về kịch bản quảng cáo?

Tôi gật đầu. Có lẽ do thường xuyên phải tiếp xúc và làm hài lòng khách hàng, Aileen không hề tỏ ý thất vọng hay khó chịu mà chỉ nhẹ nhàng thuyết phục:

- Lẽ ra chúng tôi phải gặp cô trước để ghi lại yêu cầu, rồi mới tiến hành xử lý yêu cầu của khách hàng và gửi phác thảo. Nhưng Elton đã đề nghị bên RedBow tự đưa ra những phương án phù hợp với xu hướng quảng cáo hiện thời. Ý tưởng được gửi cho cô là cái được đánh giá là tốt nhất trong proposal. Khi cô nhìn thấy các cảnh trên storyboard, cô có thể thấy chúng chưa được đẹp. Nhưng phía chúng tôi sẽ chau chuốt từng góc quay, để tạo ra các hiệu ứng vô cùng sống động và đẹp mắt.

Tôi lắc đầu.

- Khoan nói đến vấn đề góc quay hay các hiệu ứng. Thứ tôi chưa hài lòng đó là cách thể hiện của kịch bản này. Điều chúng muốn hướng đến là gì?

- Là sự thỏa mãn của Quang Hải khi anh ấy ăn bánh của Moon Harvest.

- Đúng rồi. Nó muốn thể hiện cảm giác hưởng thụ. Nhưng tôi muốn một loại cảm giác sâu sắc hơn thế. Đây không phải là một panô quảng cáo chăng trên đường người ta chỉ liếc vài giây khi đi ngang qua, đây là một đoạn phim quảng cáo dài gần một phút. Nó phải chạm được đến giá trị cốt lõi.

- Ý của cô là gì? Cô có thể nói rõ hơn không?

- Tôi không muốn khán giả xem Quang Hải ăn bánh. Mà muốn họ xem Quang Hải làm bánh!

Aileen ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt căng thẳng. Elton Trần, trái lại, nhàn hạ ngả người lên lưng ghế sofa. Nụ cười nhẹ quen thuộc như cánh chuồn xuất hiện trên đôi môi anh.

- Tôi hiểu rồi! – Cuối cùng Aileen phá vỡ không khí im lặng. – Tôi tin là nếu gặp cô sớm, chúng tôi đã có những ý tưởng tốt hơn. Cảm ơn, Vi An! Kịch bản mới sẽ được gửi đến nhanh nhất và tôi chắc chắn là với sự cộng tác này, chúng ta sẽ biến nó trở lên hoàn hảo.

Chị nhanh nhẹn thu tài liệu, lịch sự bắt tay chúng tôi rồi ra về. Văn phòng chỉ còn lại tôi và Elton. Anh đang chăm chú quan sát tôi với một vẻ thích thú, dường như hài lòng với gương mặt hồng hào tươi tỉnh của tôi.

- Mấy ngày qua, em đã làm những gì?

- Ngày nào cũng ăn bánh và luyện tập thôi ạ!

- Luyện tập? Luyện tập gì kia?

- Kỹ năng sống cá nhân thôi mà!

Elton nhíu mày vì cách dùng từ của tôi. Nhưng thấy tôi không có ý định nói thêm về vấn đề này, anh chuyển sang hỏi về Quang Hải.

- Em đã thuyết phục Quang Hải như thế nào?

- Thi vật tay một lần quyết định.

- Ồ! Một cách thật tuyệt vời! Hình như tuần trước em cũng mới mời tôi thi vật tay thì phải. Hay chúng ta thử làm một ván xem?

Tôi mỉm cười.

- Không được! Ngón nghề này chỉ dùng những khi khẩn thiết thôi!

- À, ra thế!

- Anh nên giục bên RedBow gút lại kịch bản và kế hoạch quay sớm. Quang Hải đang rảnh rỗi. Một thời gian nữa anh ấy bận bịu, muốn sắp xếp lịch quay cũng gặp chút khó khăn đấy!

- Em… rất t