XtGem Forum catalog
Nữ Hoàng Huyền Thoại

Nữ Hoàng Huyền Thoại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325722

Bình chọn: 8.5.00/10/572 lượt.

ủa nhỏ làm nó giật mình thoát khỏi mớ kí ức đẹp đẽ của mình, nhanh
chóng chạy lại chỗ nhỏ và ngồi xuống cạnh đám cỏ xanh tươi ấy. Hai đứa
bắt đầu huyên thuyên về cái sự tích cỏ 3 lá, rồi vạch vạch trong đám cỏ
ấy để tìm cho kì được 1 nhánh có 4 lá.

3 chàng trai nhìn theo
mỉm cười. Giây phút ấy, chẳng có bất cứ sự lạnh lùng, cao ngạo hay trẻ
con nào hiện lên trong họ nữa, thay vào đó chỉ là 2 chữ ”ấm áp”.

Lúc về, trên xe nó cứ cười hoài không ngớt, hôm nay nó thật sự rất vui và
thoải mái, có lẽ lâu rồi nó không có được cảm giác yên bình và thân quen như vậy. Nỗi buồn trong đôi mắt nó dường như đã mờ dần, dù chưa hề biến mất nhưng như vậy cũng đủ để 4 con người đang yêu thương nó ngập tràn
hi vọng, hi vọng sẽ có 1 ngày họ tìm lại được cô bé của ngày xưa không
âu lo không phiền muội.

* * * Hôm sau, dưới căng-tin trường, chỉ có nó và Yến đang ngồi ăn vui vẻ vì 3 người kia vừa mới chạy đi đâu đó
do có người gọi.

RẦM

Chiếc bàn 2 đứa đang ngồi bị đạp
mạnh 1 cái không thương tiếc. Cả 2 ngước lên nhìn, không biết từ lúc nào mà 1 đám ”lâu la” đã bu quanh chúng nó, đáng chú ý là 5 tên tóc
xanh tóc đỏ, mặt mày nhâng nháo không hiểu từ đâu chui ra đang nhìn
chúng nó khinh khỉnh và 1 trong số đó chắc chắn là kẻ đã đạp cái bàn tội nghiệp. Cũng không khó để nhận ra rằng người cầm đầu bọn chúng là Ly,
con nhỏ đứng ưỡn ẹo mặt vênh lên trời.

Yến tức giận đứng lên nhìn con Ly chằm chằm rồi nhỏ hét lớn:

- Làm cái quái gì vậy hả? Muốn gì?

- ồ, mày hỏi tao muốn gì à? Đơn giản thôi, chỉ cần con ranh này quỳ xuống xin lỗi tao là được. (chỉ tay vào nó)

Thì ra là con nhỏ Ly đem người đến để ”xử” nó cái vụ làm nhỏ bị phạt
đây mà. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì nó vốn đã đoán được chắc chắn nhỏ không chịu để yên chuyện đó đâu. Nó vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, đứng
dậy kéo tay Yến và bước đi coi như con nhỏ và lũ kia không hề tồn tại.
Con nhỏ thấy phản ứng thờ ơ của nó thì lúc đầu khá bất ngờ nên không kịp giữ nó lại, ngay sau đó nhỏ vô cùng tức tối, mặt tối sầm lại, giọng
chua như khế:

- con kia, mày dám lơ tao hả, tao đang nói chuyện với mày đấy.

Nó bất đắc dĩ quay lại, giọng đều đều:

- xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình không có lí do gì để phải nói chuyện với Ly cả.

Xong, nó lại tiếp tục bước 1 cách thản nhiên, không quan tâm nhỏ làm gì ở đằng sau.

- Mày nghĩ mày là cái gì hả con ranh, mày thử bước thêm 1 bước nữa xem,
đồ rẻ rách, đồ trẻ mồ côi, đồ không cha không mẹ. (đừng ngạc nhiên khi
nhỏ biết chuyện nó mồ côi nhé, vì có người đã điều tra thông tin về nó
trong hồ sơ học bạ rồi nói cho nhỏ biết)

Bước chân nó khựng lại, 1 cảm giác le lói trong lòng. Bàn tay nó bắt đầu siết chặt, Yến nhận rõ điều đó vì nó đang nắm tay nhỏ, và chính nhỏ cũng hiểu câu nói kia của
Ly tác động đến nó như thế nào. Nỗi đau mất đi cả cha và mẹ nó đã cố
chôn sâu để vui vẻ sống, vì nó tin rằng ba mẹ nó trên trời nhất định sẽ
hi vọng nó sống thật tốt. Chẳng tự ti gì khi không có ba mẹ ở bên như
bao người khác, nhưng nó không bao giờ chấp nhận có ai mang chuyện đó ra để chế nhạo, để chà đạp nó. Dù chưa 1 lần biết mặt ba mẹ như thế nào
nhưng trong tim nó họ luôn còn sống.

Thấy nó đứng lại, Ly nhếch môi cười đểu rồi nhỏ tiếp tục:

- Sao, tao nói đúng quá phải không? Một con bé hèn mọn như mày lấy tư
cách gì mà đến gần 3 hot boy trường này chứ. Mày không cha không mẹ, mày có gì tốt đẹp đâu chứ.

Nó xoay người lại nhìn thẳng vào Ly,
không phải ánh mắt tức giận, không phải thù hằn mà ánh mắt dường như đau đớn pha chút gì đó như van xin. Phải rồi, nó muốn xin nhỏ dừng lại, xin nhỏ đừng tiếp tục chạm vào nỗi đau của nó nữa. Nếu còn tiếp tục nó
không biết mình có thể giữ bình tĩnh được thêm giây phút nào nữa không.

Yến nhìn nó đầy lo lắng, nhỏ sợ, sợ điều đó sẽ xảy ra, và nếu thật sự xảy
ra thì nhỏ sẽ không biết phải làm thế nào để ngăn nó lại cả bởi nhỏ
không phải là người có khả năng làm điều đó. Chính vì vậy, hơn ai hết
nhỏ càng hi vọng Ly sẽ dừng lại.

Nhưng, Ly dường như chẳng hiểu
được nỗi đau của nó, thậm chí nhìn nó như vậy nhỏ còn thấy rất hả hê.
Theo kiểu ”thừa thắng xông lên” Ly tiến lại gần nó, đứng ngay
trước mặt nó và tiếp tục giọng nói đầy khinh bỉ của mình:

- Mày
không thấy mày rất trơ chẽn sao hả? Mày lấy việc mày mồ côi ra để lợi
dụng lòng thương hại của các anh ấy đúng không? Thật không biết xấu hổ,
đã vậy hôm nay tao sẽ dạy cho mày 1 bài học.

CHÁT! Tiếng bạt tai vang lên ngay sau lời nhỏ, má trái nó hằn đỏ năm ngón tay của Ly.

Yến giật mình hoảng hốt. Rốt cuộc điều mà nhỏ lo sợ đã xảy ra. Bàn tay nó
xiết chặt hơn, cơ thể bắt đầu run lên và nước mắt lăn dài trên gò má đã
đỏ bừng. Dồn nén, tất cả đã đến giới hạn, nó đã thật sự mất bình tĩnh.
Điều này đối với người khác có lẽ không có gì nghiêm trọng, mất bình
tĩnh hay tức giận thì sẽ lao vào đánh lại nhỏ Ly rồi tất cả sẽ trở lại
bình thường. Nhưng nó thì khác, nó sẽ không bao giờ làm