
hìn phải, không
ngờ phát hiện giữa hồ có đàn vịt đang nghịch nước, lấy làm lạ.
Tịch Hy Thần đưa mắt theo hướng An Kiệt đang nhìn: “Chắc là do người dân gần đây nuôi.”
An Kiệt chớp chóp mắt: “Bắt một con nướng ăn, được không?”
Tịch Hy Thần ra chiều nghĩ ngợi, hỏi: “Em bắt hay là anh bắt?”
“Tất nhiên là anh rồi.”
Tịch Hy Thần gật đầu: “Vậy ai nướng?”
“Đương nhiên vẫn là anh rồi.”
Tịch Hy Thần cười: “Vậy em làm gì?”
“Tất nhiên là ăn rồi.” An Kiệt không nén nổi, cũng cười lớn. “Anh nghĩ xem
chúng mình có vì bắt vịt nướng ăn mà bị trục xuất không?”
“Vì nướng
vịt ăn ư? Chắc là không!” Anh tỏ vẻ ngây ngô, thành thật trả lời. “Chắc
cùng lắm chỉ có em bị đuổi thôi. Anh không ăn, không có tội.”
Trên đường đi dạo, hai người gặp một số khách du lịch. Trong đó, đôi vợ
chồng già người Tây Ban Nha rất thú vị, gọi An Kiệt lại giúp họ chụp
ảnh, chuyện đó kể ra cũng không có gì, nhưng sau khi Tịch Hy Thần giúp
họ chụp xong thì cặp vợ chồng già lại quay ra tuôn một tràng xì xà xì
xồ. An Kiệt nghĩ chắc họ đang có ý cám ơn, liền xua xua tay, còn nói với họ câu tiếng Anh: “Không có gì!” Đang định rời đi thì bị họ kéo lại, xì xà xì xồ một hồi nữa.
An Kiệt nói bằng tiếng Anh: “Tôi nghe không hiểu, tôi không biết.” Người phụ nữ kia lại xì xồ thêm vài câu.
An Kiệt tỏ ra tuyệt vọng: “Làm thế nào bây giờ? Thật không hiểu nổi.”
Tịch Hy Thần cười: “Thực ra anh có biết một chút tiếng Tây Ban Nha.”
“Ông bà ấy nói: “Hai người thật đẹp đôi!” Em nói: “Không có gì.” Ông bà ấy
lại nói: “Có thể cho chúng tôi chụp ảnh cùng hai người làm kỷ niệm
không?” thì em lại đáp: “Tôi không biết.” Thực ra, em trả lời cũng ăn
khớp đấy chứ.”
Cặp vợ chồng già chụp ảnh xong thì ôm hôn hai người, xì xà xì xồ hai câu nữa rồi quay người rời đi.
“Dịch đi.”
Tịch Hy Thần cúi đầu, chạm nhẹ vào trán An Kiệt: “Họ nói, hai người là một
cặp vợ chồng rất yêu thương nhau, rất rất yêu thương nhau…”
An Kiệt ngây người, hai má không giấu nổi vẻ thẹn thùng, lập tức đỏ ửng: Cũng gần như thế!”
Tịch Hy Thần mỉm cười, nâng cằm cô, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mọng đỏ một nụ hôn: “Mình về nhé?!”
“Vâng!” An Kiệt dang rộng tay. “Cõng em!”
Ở lại Tuyết Sơn hai tuần, xem mặt trời mọc rồi xem mặt trời lặn, thưởng
thức những món đặc sản nơi đây, đi dạo, đi thăm đền chùa, mua đồ…
An Kiệt trở về nhà mới phát hiện mình tăng bốn cân, thật kỳ lạ, làm gì có chuyện đi du lịch lại tăng cân nhỉ?!
“Vào buổi chiều một ngày nọ, An Kiệt dọn dẹp nhà cửa, dọn đi dọn lại, vô tình khi sắp xếp lại tủ sách của Tịch Hy Thần, lúc phủi bụi nhìn thấy
cuốn tạp chí thời trang, rồi từ cuốn tạp chí rơi ra một phong thư.
“Thư thông báo trúng tuyển của công ty XX.”
Tối hôm đó, Tịch Hy Thần được ngủ ngoài phòng khách.
Đương nhiên, Tịch Hy Thần định nói, thực ra anh muốn mang đến cho cô một bất ngờ, kết quả đương sự lại phát hiện trước.
Với tài ăn nói và khí chất bình tĩnh trời sinh, Tịch Hy Thần có thể dễ dàng khiến cho người khác không thể nghi ngờ, thế nhưng An Kiệt lại hoàn
toàn không tin!
Sáng hôm sau, An Kiệt tâm hồn vui phơi phới cầm tờ
thông báo trúng tuyển đi nhận việc, kết quả là người quản lý trong công
ty nói: “Bởi vì lâu quá không thấy cô trả lời nên chúng tôi đã tuyển
người khác rồi. Thành thật xin lỗi!”
An Kiệt vo tròn tờ thông báo
lại, từ văn phòng công ty đi ra không ngừng nguyền rủa: “Tịch Hy Thần,
Tịch Hy Thần, tối nay anh cứ ngủ ở
Cùng lúc đó, Tịch Hy Thần đang mang ly nước hoa quả ra ngoài phòng khách, không ngừng hắt hơi.
“Có người chửi cậu đấy!”
“Cũng có thể có người đang nhớ tới tôi.” Tịch Hy Thần đưa ly nước hoa quả ra mời người đang ngồi trên sofa.
“Ha ha, cậu quả thật không đơn giản chút nào, còn biết nói đùa nữa đấy!”
Niên Ngật đón lấy ly nước, nhìn loại nước hoa quả đang cầm trên tay, tỏ
vẻ rất thích thú: “Hai người vẫn… khỏe chứ?!”
Tịch Hy Thần không biết phải đáp sao: “Sao hôm nay lại có thời gian rỗi đến thăm chúng tôi thế?”
Niên Ngật ngồi bắt tréo chân, nhìn ngắm cách bài trí của căn phòng: “Thay
đổi chỗ ở, không nói với người khác một tiếng, cứ như ẩn sĩ ấy, thế nên
tôi đành phải mặt dày tự tìm đến! Này, cậu có chiếc tủ đẹp thật! Mua ở
đâu vậy?! Là đồ của Đức phải không?” Niên Ngật vừa nói vừa đứng dậy,
tiến về phía chiếc tủ.
“Là đồ của Ý.” Tịch Hy Thần ngồi vào chiếc sofa đơn, tiện tay cầm cuốn sách dạy nấu ăn để bên cạnh, giở ra xem.
“Đúng là cách bài trí rất nghệ thuật. Cái này rất hợp với cái kia!”
“Cũng tạm.” Buổi tối ăn đồ Tây hay đồ Trung đây? Còn nhớ lần trước, lúc đi ăn món Nga bị ai đó nghiêm khắc quở trách mãi!
“Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Sao không thấy vợ cậu đâu? Không phải là giấu vợ ở
trên gác, ngay cả gặp mặt khách cũng không cho đấy chứ?!” Nói xong, Niên Ngật cố ý nghển cổ ngó ngó lên gác.
“Đi làm”, Tịch Hy Thần nói.