Nơi Nào Hạ Mát

Nơi Nào Hạ Mát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322823

Bình chọn: 8.00/10/282 lượt.

nhẹ lên môi cô: “Em thích làm gì?”

“Đánh cược.” Cô cúi người, ánh mắt đầy gợi cảm.

“Haizz.” Tịch Hy Thần cười, đưa tay ôm trán. “Em thích cược gì?”

“Nếu như… trong vòng một phút em làm anh phải nói ra từ “tốt” thì…”

“Tốt.”

Tịch Hy Thần buông bàn tay đang dừng ở mí mắt xuống, ngẩng lên, đôi mắt đen long lanh như hai giọt nước…

An Kiệt thấy hơi lo vì theo kinh nghiệm của cô, ánh mắt này rất nguy hiểm. Cô từ từ lùi lại một bước, cô thực không phải là đối thủ của anh.

“Ừm, Hy Thần, anh trả lời thế có phải hơi nhanh không? Tiền cược rất cao đấy!” Cô đưa ra câu hỏi, giọng hoài nghi.

“Em nghĩ là… hơi nhanh?” Tịch Hy Thần đưa tay ra té nước lên đôi chân dài.

Nhìn những ngón tay thon dài di chuyển từ dưới lên, An Kiệt bất giác rùng mình.

“Thế nào, được không?”

“Cái… cái gì được không?” Tất nhiên là không, cô biết anh muốn làm gì đâu?
Đúng là trong khoảnh khắc chỉ chậm một chút là bước chân vào địa ngục.

Anh đặt lên đô một nụ hôn dịu dàng. An Kiệt suýt chút nữa mất đà rơi xuống bồn tắm.

Tịch Hy Thần từ từ đứng dậy.

Dù đã quen nhìn thấy cơ thể anh như thế này nhưng mỗi lần nhìn, trái tim
cô vẫn đập nhanh, đôi má vẫn đỏ ửng, tay chân luống cuống. An Kiệt chỉ
muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, nhưng Hy Thần đâu dễ dàng để cô chạy thoát, một tay vòng qua ôm chặt lấy cô.

“Được không nào?” Anh nghiêng đầu hỏi dồn.

An Kiệt cựa quậy, lắc lắc đầu: “Không được.”

Tịch Hy Thần cúi hẳn đầu xuống, dùng đầu lưỡi tìm kiếm đôi môi mềm mại, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng, dần lên trên.

Đâu đó trong không khí dậy lên mùi hương khiến người ta mê đắm, điên cuồng, con người từ từ bị chìm đắm, từ từ bị gặm nhấm mà không chút ý thức.

Môi quyện vào nhau, hai cơ thể bồng chốc quấn chặt.

An Kiệt vô thức đưa tay vuốt những sợi tóc đen đẫm nước.

Khoảnh khắc sau đó, Tịch Hy Thần từ từ buông cô ra, đôi mắt đen láy ẩn chứa
đầy ham muốn, hơi thở gấp gáp, những lọn tóc ướt kéo phủ trên trán, sức
quyến rũ không thể cưỡng lại.

“Được không?” Hơi nóng mơn man phả vào tai cô, giọng nói êm dịu.

Một nửa ý thức của An Kiệt đã bay lơ lửng trong không trung mất rồi.

Lại một nụ hôn dài làm cô như chết ngất trong sự say đắm, ngọt ngào.

Cô có thể cảm nhận anh đang ôm chặt lấy cô rồi đặt cô xuống sàn đá, nâng
chân cô lên, vòng tay xoa dọc sống lưng cô, hơi thở gấp gáp, đôi mắt
nhắm lại trong mê đắm, rồi lại mở ra nhìn người đối diện!

“Được không, An Kiệt?” Giọng êm dịu khiến trái tim cô như muốn tan chảy.

An Kiệt thấy thẹn thùng vô cùng! Rõ ràng là đã…

“Ừm?” Giọng nói trầm thấp, tao nhã như một quý ông lịch thiệp nhất.

An Kiệt vùi đầu vào cổ anh, cố nén tiếng rên rỉ sắp òa “Được.” Cô cắn sâu vào bả vai anh, nghiến chặt răng nói!

Phảng phất bên tai là tiếng cười trầm ấm

Nước từng giọt nhỏ xuống, rơi xuống bồn tắm tạo thành những tia sáng lấp lánh…

Trước lúc đi leo Tuyết Sơn, An Kiệt luôn hỏi có cần phải mang dây leo núi, băng gạc, áo ấm… không.

Tịch Hy Thần đến bên An Kiệt, quấn khăn quàng cổ cho cô: “Không cần đâu, vợ
yêu! Chúng ta chỉ đi loanh quanh dưới chân núi chứ có phải leo núi đâu!”

“Tại sao?” An Kiệt nghi ngờ.

Tịch Hy Thần mỉm cười: “Bởi vì leo núi rất mệt.” Em sẽ bị mệt mất.

Buổi sáng tinh mơ, mặt trời đỏ rực nhô lên khỏi đỉnh núi, tuyết bắt đầu tan, dòng sông chảy mang theo ánh nắng như dát vàng.

Vì núi tuyết cản trở sự di chuyển của dòng lạnh từ phương Bắc nên trên
sườn núi phía Nam Himalaya quanh năm cây cối xanh tươi, những loài hoa
dại mọc khắp chốn, bốn mùa tươi tốt như mùa xuân.

“Bên kia có hồ
kìa.” An Kiệt nhìn thấy điều gì hay là reo lên thích thú, quên hết mọi
thứ xung quanh, cởi găng tay ra nhét vào tay Tịch Hy Thần. “Em chạy ra
đấy xem một chút, anh cầm giúp em!”

“Cẩn thận đấy!”

“Em biết rồi.”

Nước hồ trong đến mức có thể nhìn thấy đáy, An Kiệt đứng ven hồ, nhún người xoay một vòng rồi thả người xuống nghịch nước.

“Lạnh không em?” Tịch Hy Thần tiến đến sau lưng cô, cười hỏi.

“Không ạ!” An Kiệt quay người lại hỏi: “Anh muốn thử không?”

Tịch Hy Thần lắc đầu.

An Kiệt đột nhiên nghĩ ra: “Hy Thần, đến khi già, minh chuyển tới đây sống được không? Chúng mình sẽ xây một căn nhà nhỏ dưới chân núi, bằng gỗ
cũng được, sau đó mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì ngủ, anh xem,
như thế thật tốt.”

Tịch Hy Thần nghĩ ngợi một lát: “Em sợ lạnh, ở đây không phù hợp. Với lại, ở đây tuy cảnh đúng là đẹp thật nhưng chính trị không ổn định, lại còn lạc hậu. Đến tham quan, nghỉ ngơi thì được, chứ ở h�n thì không ổn.” An Kiệt thở dài: “Chỉ là nghĩ thế thôi, anh làm gì
mà thực tế đến thế?!”

Tịch Hy Thần nhìn cô cười cười, lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho An Kiệt: “Lau tay đi em.”

An Kiệt nhận lấy chiếc khăn lau tay, đưa mắt nhìn trái n


pacman, rainbows, and roller s