
à họ Vũ,tao không nhận được một tia quan tâm của bố mẹ.Tất cả chỉ chú ý tới Quốc Anh...Tao cũng không được biết là con của họ,họ nói với mọi người chỉ có duy nhất Quốc Anh là con. - Kevil nói với sự chua chát - Cả gia đình đó,duy nhất chỉ có một người coi tao là người thân,là Quốc Anh...Nó lúc nào cũng âm thầm giúp tao,chia sẻ mọi thứ với tao...Sau này tao gặp khó khăn cũng là nó giúp tao.Cả cuộc đời này tao chỉ có duy nhất nó là em trai....Vậy mà nó lại có thể dễ dàng rời xa tao như thế ?Rốt cuộc cũng chỉ tại mày ! Nếu mày không rời bỏ nó...chịu ở bên cạnh quan tâm nó một chút có lẽ nó sẽ không sống bi quan như vậy,sẽ không dễ dàng buông xuôi mọi thứ ! Tất cả là tại mày ! Mày là đồ đàn bà phản bội ! Trong khi nó yên mày đến tận xương tủy thì mày lại thờ ơ với nó.Khi nó mất mày cũng bỏ đi Mĩ với thằng đàn ông khác ! Thậm chí trong ngày cưới ,mày luôn cười không ngớt.Tại sao mày không chịu nghĩ tới Quốc Anh ?? Nghĩ tới người đã chịu đau khổ một mình đến tận lúc xuống mồ ? Mày là con đàn bà thối thây !! Tao hận mày vì đã cướp em trai của tao !!! - Kevil chỉ thẳng vào mắt cô chỉ trích
Hắn không hề biết rằng...khi nghe anh ta kể về tội lỗi của cô..Cô đang tự trách bản thân thế nào.Khoảng thời gian sau khi Quốc Anh mất,đêm nào cô cũng mơ thấy anh, trong mơ anh chỉ đứng im lặng nhìn cô đau khổ...Thời gian đó Mie đã âm thầm chịu đựng sự hành hạ của quá khứ một mình.Dù ban ngày cô tỏ ra vui vẻ nhưng về đêm là quãng thời gian đáng sợ đối với cô.Cô không ngủ với Abi cũng sợ anh ấy biết khi ngủ cô hay mê sảng nói về Quốc Anh...Cũng không muốn Abi phiền lòng khi Mie khóc một mình giữa đêm...Thực sự cô đã rất ân hận mà...cô đã ân hận vì ngày đó rời xa anh...Sau này khi cô cho rằng mình đã lành vết sẹo trong lòng đã lành lại,những giấc mơ về anh cũng không còn lặp lại,cô mới yên tâm cho bản thân sống hạnh phúc với Abi...
Mie bật khóc nức nở.Vết thương vừa lành giờ lại bị người khác lôi ra lấy dao đâm vào.Cô thực sự rất đau khổ !