Nơi Nào Có Nắng Ấm

Nơi Nào Có Nắng Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 7.00/10/244 lượt.

đẩy Abi ra khỏi cô.

Abi chán nản quay đi hướng khác.Sự quyến luyến hiện rõ trong mắt đang bị cắp kính che mất.

- Con gái chúng ta đâu ?

- Đang xây cát ở đằng kia...- Mie xoay người lại định chỉ về phía Hương.Nhưng lúc này mới phát hiện chỗ đó trống trơn.Lâu đài cát và dụng cụ bị bỏ dở ở đó.

- An Hương ?.... - Mie lo lắng liền chạy tới chỗ con.Vừa đi vừa gọi tên.Abi cũng bước nhanh theo vợ.

- An Hương ? An Hương ? - Mie sửng sốt gọi lớn.Ánh mắt liếc nhìn quanh đó.

Nhưng vẫn chẳng hề thấy con đâu.An Hương vốn rất biết nghe lời.Chắc chắn sẽ không bỏ đi mà kjoong xin phép.

- Tại sao em lại để con một mình như vậy? - Abi bắt đầu lớn giọng trách.

- Em...

Mie không tìm nổi lí do nào thích hợp.Khi nãy cô nghĩ chỗ bé Hương chơi chỉ cách chỗ Abi một mét,dù ra chỗ anh cũng vẫn có thể trông nom con.Nhưng không ngờ chỉ sểnh ra vài giây không nhìn cin mà lại....Nếu An Hương có chuyện gì chắc cô sống trong dằn vặt đến hết đời mất...

Hiểu Mie cũng đang tự trách bản thân,Abi liền dịu giọng lại.

- Anh xin lỗi.Giờ chúng ta bình tĩnh đi tìm con.Chắc nó chỉ chạy đi đâu đó quanh đây.Nếu có chuyện gì nhớ báo cho anh.

- Dạ ....

Ngay sau đó,cả hai chia ra hai phía đi tìm.Nhưng tìm hầu hết bãi biển vẫn không thấy.

Cuối cùng cô vẫn quay lại nơi mà khi nãy cô cùng con xây cát.Lúc này mới chọt phát hiện ra dấu dày đàn ông im trên cát ngay cạnh chỗ bé Hương ngồi.

- Chẳng lẽ.... - Đầu cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Mie nhìn quanh.Cuối cùng cũng phát hiện ra thứ mình đang tìm.

Cô nhanh chân chạy tới phòng bảo vệ bãi biển.

- Chú ơi,có thể bật lại cho cháu xem đoạn camera ghi lại lúc một tiếng trước ở bãi cát gần ghế nằm không ? - Mie cô gắng bình tĩnh.Nhanh chóng nói với bảo vệ.

- Có chuyện gì sao ?

- Dạ ! Con gái cháu một tiếng trước còn ngồi đó.Nhưng trong vài giây đã không thấy đâu.Cháu tìm khắp bãi biễn cũng chưa thấy.

Hiểu tình hình rồi,ông bảo vệ không trần chừ mở ngay băng ghi hình của một tiếng trước theo đúng lời Mie yêu cầu.

Camera quay không được nét lắm.Nhưng vẫn có thể thấy hình ảnh Mie đang xây cát vui vẻ với bé Hương.Sau đó là cô căn dặn gì đó rồi đứng dậy.Lúc cô vừa rời đi được khoảng năm giây,ngay lập tức một người đàn ông ăn mặc kín,đội mũ đen đi tới nói gì đó với con gái cô.Sau đó An Hương nghe lời liền ngoan ngoãn để người đàn ông kia bế đi.....

Ở bãi biển,không thể suất hiện một người ăn mặc kín đáo như vậy.Trừ khi anh ta đến bãi biển này có mục đích.Và mục đính ấy chẳng tốt đẹp gì...

Mie sững sờ nhìn vào màn hình.Nước mắt lăn dài xuống.Là tại cô...tại cô mà An Hương mới bị bắt cóc..Nếu cô chịu ngồi yên chơi với con gái thì đã không có chuyện gì..

Mie run run lấy điện thoại ra định báo cho Abi,bảo anh gọi cho cảnh sát vùng biển này thì đúng lúc điện thoại cô đổ chuông.

Mie nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại.Sau đó kìm nước mắt nghe máy.

- Alo...

- Thế nào?Đang sốt sửng đi tìm con gái cưng đúng không ? Mie!

Giọng nói một người đàn ông vang lên.Cô có thể cảm nhận mùi thuốc súng vang lên trong câu nói đó.

Giọng nói quen thuộc này...Đã rất lâu rồi,cô không được nghe....Giọng nói của những kí ức hạnh phúc mang cả đau buồn.

- Quốc...Anh ....??? - Mie ấp úng.Nước mắt trào trực tuôn ra.



- Haha - Giọng cười sảng khoái bật lên trên tai cô - Tôi không phải Quốc Anh .

Mie hoàng hồn bình tĩnh lại.Đoán là giọng giống nhau mà thôi.

- Anh là ai ? Con tôi đâu ??

- Muốn tìm con gái à ? Haiz...thật đáng tiếc nó đã cách xa cô hàng nghìn cây số rồi !

Người đàn ông nói tiếp.Vừa nói vừa cố mỉa mai như muốn đâm vài nhát dao vào tim cô.

Mie vẫn im lặng...

- Nếu muốn con gái cô bình yên trở về..vậy thì cần làm theo một số yêu cầu của tôi .

Mie vì đang nôn nóng lo cho con.Đương nhiên sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu để cứu con mình

- Nói đi !

Anh ta nói một loạt.Sau đó Mie sững sờ suýt rơi điện thoại.Cuối cùng chỉ có thể run sợ cất giọng đồng ý.Sau đó lập tức rời khỏi phòng bảo vệ của bãi biển.Cũng không báo gì cho Abi.Nhanh chóng trở về khách sạn thay đồ.Lúc Mie thay đồ xong đang lo lắng cho con thì điện thoại lại reo lên.Cô lập tức nghe máy.Sau đó ú ớ gật đầu đi xuống tầng một....

Một chiếc oto đen đã được chuẩn bị sẵn đỗ gần đó.Mie nhanh chóng mở cửa rồi leo lên xe.

Khi nãy,hắn gọi nói đã chuẩn bị xe cho cô.Chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im trên xe thì sẽ tới được chỗ hắn và con gái.

Trên đường,Mie lại nhớ về khuôn mặt có chút lạ lẫm và quen thuộc qua màn hình camera đó...cho dù có một trăm năm không gặp cô cũng không thể quên.Huống hồ mấy ngày này cô hay có những suy nghĩ về Quốc Anh.Tại sao anh có thể đứng đó ? Tại sao anh có thể bắt con của cô đi ? Không thể nào !!

Không đúng !! Bốn năm trước...chẳng phải anh đã chết rồi sao ? C


XtGem Forum catalog