
ày càng làm anh thêm nghi ngờ.
Và khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay,anh thực sự sững sờ....
*********
Xế chiều, Abi mới dẫn Bin quay trở lại.Nhưng khi trở lại trên người họ chẳng có túi đồ nào như trong suy nghĩ của Linh.Duy nhất chỉ có một tập tài liệu.
" Bộp "
- Xem đi .
Giọng nói lạnh như băng vang lên.Hà Linh nhíu mày nhìn anh khó hiểu.Sau đó nhận lấy sấp tài liệu anh vừa vứt xuống bàn.Trong đầu linh cảm được sắp xảy ra một chuyện không hay.
"XÉT NGHIỆM ADN CHO THẤY HAI NGƯỜI NÀY KHÔNG CÓ MỐI QUAN HỆ CHA CON ''
Dòng chữ lớn ở phía cuối tờ giấy đập vào mắt cô.Hà Linh run sợ liến nhìn anh.Thấy ánh mắt lạnh lùng cũng đang quan sát mình nãy giờ,cô run bật lên.
- Linh...Tại sao em có thể thay đổi như vậy ? - Giọng Abi có dịu đi một chút.Nhưng lại càng khiến cô sợ hãi câm bặt.
Rốt cuộc thì người bạn hiền lành tốt bụng trước đây của anh cũng đã thay đổi,nhưng là thay đổi theo một chiều hướng xấu.
- Kiên...nghe em giải thích...Thật ra không phải như anh nghĩ...
- Cô thôi đi.Như vậy là đủ rồi.Nể tình chúng ta từng là bạn tốt tôi sẽ tha thứ cho cô lần này.Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.Để tôi gặp lại cô chắc chắn tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu.
Nói xong anh đứng dậy bỏ luôn đi.
- Chết tiệt !! - Hà Linh chửi thầm.Không ngờ kế hoạch lần này lại bị anh nhìn thấu nhanh như vậy.
Kể từ sau khi bố mẹ mất,Hà Linh đã thay đổi hẳn.Vì tiền cô ta có thể làm bất cứ thứ gì.Đêm đó ngủ cùng với Abi cũng đều do cô sắp xếp...
Hà Linh lấy điện thoại từ túi xách ra.Bấm một dãy số dài sau đó gọi.Điện thoại vừa kết nối,một giọng nam đã vang lên bên tai.
- Thế nào rồi ?
- Kevil,chết tiệt thật!!!Anh ta phát hiện kế hoạch của tôi rồi.
- Đồ ngu !! Có một việc cỏn con như vậy cũng để bị lộ.
Hà Linh chưa kịp giải thích đẫ nghe thấy tiếng đồ gì đó va vào tường.Sau đó chỉ còn những tiếng tút dài.
Có lẽ ai đó đã đáp điện thoại vào tường.Hà Linh chợt run người khi nghĩ đến hậu quả sắp tới mình phải chịu từ ...Kevil.
Tối,sau chuyện Hà Linh lúc chiều Abi về khá muộn.Anh vẫn còn cảm thấy sự thất vọng về Linh đang nhức nhối trong anh nên ra ngoài nhậu.
Bé Hương đã ngủ say trên lầu hai.Lúc này chỉ có Mie vẫn một mình kiên nhẫn chờ anh trên ghế sofa ở phòng khách.
- Anh về rồi ? Sao lại về muộn như vậy chứ ? - Mie khẽ trách,chạy tới giúp Abi cưởi chiếc áo khoác ngoài ra.
- Anh xin lỗi ! Em nên ngủ trước chứ,đã gần mười hai giờ rồi...
- Em muốn chờ anh ! Anh lên tắm đi,em sẽ hâm nóng lại thức ăn cho anh ăn ?
- Không cần đâu.Anh ăn rồi.Giờ anh lên tắm.Lát anh có chuyện muốn nói với em !
- Được .Em chờ anh ở đây.
Nói xong,Abi lê bước lên lầu.Mie lại tiếp tục chờ đợi anh ở phòng khách.Không gian yên tĩnh khiến cô nghe rõ tiếng nước chảy từ trên gác vọng xuống.Một lúc lâu sau tiếng nước chảy ấy mới chịu dừng lại.
Abi trở lại phòng khách,anh bây giờ đã trong một bộ quần áo thoải mái hơn.
Anh tiến lại gần chỗ cô.Vẻ mặt có vẻ rất nghiêm túc.Giọng nói khàn khàn còn vương chút mùi rượu vang bên tai cô.
- Em cưới anh chứ ? - Miệng anh ghé sát vào tai cô như chỉ muốn cho mình Mie nghe thấy.
Nhất thời bị cách tỏ tình vụng về của anh làm ngạc nhiên,Mie theo phản xạ quay sang nhìn ngắm khuôn mặt Abi.
Chẳng biết từ khi nào ,trên tay anh đã cầm sẵn một hộp nhung đỏ.Giờ phút này anh đang từ từ mở chiếc hộp ra.Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đang lấp lánh huyền bí.Anh nhanh tay lấy chiếc nhẫn ra,đeo vào tay cô,nở nụ cười điềm đạm.
- Anh không thể chờ thêm nữa rồi ! Em gả cho anh nhé ?
Mie im lặng.Cô còn đang không biết nên nói gì.Đầu óc trống rỗng.
Sợ cô từ chối,anh lại nhanh chóng nói thêm.
- Chúng ta quen nhau đến nay đã được 3 năm rồi.Chẳng lẽ em còn muốn cứ vậy mà sống cùng nhau đến già ?
Thật ra anh không thể chịu uất ức thêm về việc sống như vậy.Mie vẫn cứ giữ khoảng cách với anh đến tận ngày hôm nay.Nhớ mỗi lần anh có ý muốn ' gì đó ' với cô,cô lại vội vội vàng vàng kiếm cớ bỏ chạy khỏi anh.Những lần như thế anh chỉ có thể nhẫn nhịn nhìn theo bóng dáng cô tuột khỏi tầm mắt của mình.
- Em...- Mie ấp úng đảo mắt đi nơi khác.
- Đừng từ chối anh ! Mie ! - Giọng anh có chút nài nỉ,nhưng lại xen kẽ cả sự ra lệnh.
Mie nhìn anh một hồi lâu.Cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt ấp úng đáp trả.
- Vâng !!
Biết đã nhận được sự đồng ý của cô.Abi xúc động ôm trầm lấy Mie.Vùi đầu vào mái tóc dài mượt thơm dịu của cô.Hít lấy hương thơm từ người cô mỉm cười mãn nguyện.
......
_ 5 tuần sau ❤ Tại nhà thờ tình yêu ở Việt Nam _
Giờ phút này,Mie đang mỉm cười hạnh phúc trong phòng cô dâu.Phải,sau tối hôm ấy Abi đã nhanh chóng làm đám cưới một cách nhanh nhất có thể.Khiến cô còn không kịp chuẩn bị tâm lí đón chờ.
Vài cô bạn củ