XtGem Forum catalog
Nơi Nào Có Nắng Ấm

Nơi Nào Có Nắng Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322775

Bình chọn: 8.00/10/277 lượt.

ất Mie...

Abi quay lại phòng bệnh của Mie.Nhưng căn phòng chống trơn.Abi vội chạy quanh đó tìm nhưng cũng chẳng thấy Mie đâu.Mấy cô y tá nói Mie đã xuất viện được một lúc lâu rồi.

........

Tối,trên bờ sông Hudson,Mie tự chuốc cho mình những lon bia mạn chát vị nước mắt.

Điện thoại lại reo lên,trên màn hình hiển thị số điện thoại của Abi.Mie liếc nhìn chiếc điện thoại rồi cũng mặc kệ.Đây cũng là cuộc gọi nhỡ thứ 54 của Abi từ chiều đến giờ rồi.

Abi đã đi tìm cô suốt từ chiều tới giờ.Lòng anh dạo dực không yên,anh rất sợ sẽ có chuyện không tốt xảy đến với Mie.Hơn nữa cô còn đang mang thai,dù không phải con của anh nhưng anh vẫn lo lắng.

_ Gần 11h,Abi đã mệt mỏi lắm rồi,bây giờ anh đang ở khuôn viên cây xanh gần sông Hudson.Chợt,anh bắt gặp hình bóng quen thuộc,hình như cô có vẻ đang cô đơn lắm? Abi vội chạy đến chỗ Mie,cười áo khoác mình ra khoác lên người Mie.

Mie giật mình,quay người lại .Cô nhìn thấy đôi mắt xanh khói quen thuộc ấy,lập tức Mie hỏi :

- Anh...anh...làm gì ở đây ? - Mie đứng luôn người dậy

- Ngốc ! - Anh ôm chầm lấy Mie - Anh hỏi em câu ấy mới đúng đấy.Em biết mấy giờ rồi không mà còn ở đây ? Có biết anh lo lắng cho em như thế nào không ?

Mie lại muốn khóc,nhưng cô lại nén nước mắt lại,cố đẩy anh ra.Cô thậm chí chẳng còn dám nhìn anh,chẳng dám đối diện với đôi mắt manh khói ấy...

Abi nhìn cô có chút ngạc nhiên,nhưng rồi anh lại mỉm cười,cốc nhẹ lên trán Mie.

- Em đừng suy nghĩ với vẩn.Anh sẽ không vì đứa bé mà mất em đâu ! Anh có thể làm bố đứa bé !

Mie sững người ngạc nhiên.Anh vừa nói gì chứ ? Anh muốn làm bố đứa bé ư?? Cô ngước nhìn Abi,miệng ấp úng.

- N...Nhưng..a...nh...

- Anh làm sao ? Đây là anh tình nguyện vì em mà ! Đừng lo.

Mie lại mềm lòng.Cô lại không thể hành động theo ý mình nữa rồi,đôi tay cô ôm chầm lấy anh.

- Em xin lỗi...Thiệt thòi cho anh rồi ...

- Ngốc !

.....

- Mai em sẽ về Việt Nam !

Abi ngạc nhiên quay sang nhìn cô

- Em về Việt Nam làm gì chứ ? Anh đi cùng em !

- Không cần đâu.Em về thăm một người bạn của em lần cuối.Bạn ấy mới mất vì mọt căn bệnh....- Mie nói dối.Cô không muốn nói cho Abi biết về đám tang của Quốc Anh

- Em đặt vé chưa ?

- Lúc chiều em đặt rồi.Sáng mai em sẽ bay chuyến sớm nhất.

Abi vẫn nhìn cô,mỉm cười không nói gì.Anh lại ôm cô,và hôn lên môi cô....

Những ngôi sao trên trời tỏa sáng lấp lánh cũng đang mỉm cười ngắm nhìn họ.Từng ngôi sao khẽ thì thầm với nhau chúc cho họ có thể sống thật hanh phúc bên nhau.

_ Hôm sau ( 5 rưỡi chiều tại Việt Nam ) _

- Vâng con vừa xuống máy bay.- Mie với cặp kính dâm thời trang,áo sơ mi đen và quần bò đen.Mái tóc dài vẫn được buông xõa xuống.Một tay cô nghe điện thoại tay kia khẽ vẫy vẫy taxi.

Ngay lập tức một chiếc taxi dừng lại.Mie bước vào trong xe,nói địa điểm cần đến rồi lại tiếp túc nghe điện thoại.

- Mẹ đừng lo ! Con đang đi taxi rồi.Con cúp máy đây ! - Nói xong,Mie tắt luôn điện thoại.Vừa rồi là mẹ nuôi của cô.



Mie Anderan...Cô là con lai.Mẹ cô là người Việt,bố cô là người Mĩ.Cả gia đình cô sinh sống bên Mĩ đến năm Mie 4 tuổi thì quay lại Việt Nam do công việc của bố Mie.

Năm cô tròn 18 tuổi.Cái tuổi được coi là khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái.Vào ngày sinh nhật thứ 18,cả gia đình cô đi chơi mừng sinh nhật Mie.Nhưng không may chiếc xe bị thủng một bên lốp và chệch hướng lái.Chiếc xa lao thẳng xuống vực.Và Mie là người duy nhất sau tai nạn đáng sợ ấy.Cô đã hôn mê suốt một tháng trời,khi tỉnh dậy Mie đã rất sốc,thậm chí cô đã mất đi nụ cười một thời gian dài.Cô luôn đổ lỗi cho mình,rằng bố mẹ cô mất đều là vì cô.Đó có lẽ chính là lúc mà Mie đau khổ nhất trong cuộc đời,cô thậm chí bị mắc bệnh trầm cảm.Bạn bè,người thân đều xót thương cho Mie,nhưng họ chẳng thể làm gì ngoài việc an ủi cô.Có những lúc,Mie muốn bỏ cái cuộc sống nhàm chán và vô vị này để đi theo bố mẹ,nhưng chẳng hiểu vì lí do nào mà cô đã sống sót sau 3 lần tự tử.Cuối cùng,cô nghĩ mình nên sống,đúng hơn là phải sống.Phải sống thay cả bố mẹ cô.Mie đã phải vừa học vừa đi làm thêm ngoài giờ.Cô tận lực tự sống độc thân một cách khốn khổ.

Nửa năm sau...Mie may mắn gặp được một người phụ nữ góa chồng tên Hoàng Mai.Bà ấy rất giàu,nhưng lại không có con cái.Bà Mai đã rất thương cho số phận của Mie và quyết định nhận cô về làm con nuôi.

Dù cuộc sống mới tốt hơn rất nhiều,Mie không cần phải lo nghĩ cho mỗi bữa ăn,được ăn sung mặc sướng,nhận được tình yêu thương rộng lớn từ người mẹ nuôi nhưng cô vẫn không thể cười một cách thỏa mái được.Chứng trầm cảm cũng không chịu tách ra khỏi Mie.Nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái chết của bố mẹ ngay trong ngày sinh nhật của cô cứ hiện về mỗi đêm.Mie cũng chỉ có thể ôm nỗi đau một mình sống qua ngày.

Rồi,cô gặp Quốc Anh...Một cuộc gặp tình cờ nhưng đủ làm Mie nhớ mãi.Anh rất tốt với cô,an